Lịch Sử Truyền Giáo II – Chương IX: Đông Á

Chương IX: Đông Á

I. TRUNG HOA

 

C. Hudson Taylor và Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Quốc

Lịch Sử Truyền Giáo II
Lịch Sử Truyền Giáo II

Năm 1865, Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung-quốc được chánh thức thành lập và chẳng bao lâu đã trở thành Hội truyền giáo lớn nhất ở Trung-hoa. Việc tăng trưởng nhanh chóng của Hội này mở đường cho một “Phong Trào Truyền Giáo Đức Tin” vĩ đại, và hiện nay phong trào này có trên 10.000 nhà truyền giáo khắp thế giới. Hudson chẳng những đã sáng lập ra Hội Truyền Giáo Trung-hoa Nội Địa mà còn vạch ra đường lối hoạt động cho cả phong trào truyền giáo Đức Tin khi ông lãnh đạo các hoạt động và tổ chức của Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung-hoa. Tên của Hudson Taylor vẫn còn được các giáo phái Tin Lành nhắc nhở, và bộ tiểu sử của ông chẳng những là bộ sách giáo khoa để huấn luyện Giáo sĩ mà còn là nguồn khích lệ cho các vị Mục sư Truyền đạo và Giáo sĩ khắp thế giới.

Đúng như tên “Truyền Giáo Nội Địa” của mình, Hội này tập trung hoạt động ở các thị trấn nhỏ và vùng thôn quê ở sâu trong lục địa Trung-hoa. Để dễ thông cảm với dân chúng địa phương và để tránh sự chia rẽ, các nhà truyền giáo của Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung-hoa mặc y phục Trung-hoa, ăn uống thức ăn Trung Hoa, và ở chung nhà với người dân địa phương. Các nhà truyền giáo còn để cái bím dài lòng thòng như tất cả những người đàn ông Trung-hoa thời đó. Lối sống hòa mình với dân địa phương của họ đã khiến các người Âu Mỹ ở Trung-hoa, kể cả một số Giáo sĩ mấy Hội khác đem ra làm đề tài để châm biếm diễu cợt. Trong khi đó Hudson Taylor và đồng bạn mình yên lặng làm việc, giảng Tin Lành và mở mang Hội Thánh trong 15 tỉnh (lúc đó Trung Hoa có 18 tỉnh). Hội đã mở được 330 trụ sở truyền giáo chính, hàng ngàn trụ sở phụ và gây dựng được một giáo hội tự túc có 100.000 tín đồ. Nếu đứng trên phương diện toàn thế giới mà so sánh thì chỉ có một vài Hội Truyền giáo được kể là lớn hơn Hội Truyền giáo Nội Địa Trung-hoa, nhưng ở Trung Hoa thì Hội này đứng hàng đầu.

Có một điểm đặc biệt là trước năm 1950, Hội này chỉ có một khu vực truyền giáo duy nhứt là Trung quốc. Vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng (từ 1930 đến 1935), trong khi các Hội khác phải giảm bớt hoạt động thì Hội Truyền giáo Nội Địa Trung Hoa đã kêu gọi thêm người tình nguyện tham gia công cuộc truyền giáo và trong 2 năm Hội đã có 200 Giáo sĩ mới. Khi tất cả các Hội Truyền giáo đều phải ngưng hoạt động và các giáo sĩ ngoại quốc phải rút ra khỏi Trung Hoa vào năm 1951, Hội Truyền giáo nào cũng bị thu hẹp lãnh vực hoạt động, còn riêng Hội Truyền giáo Nội Địa Trung Hoa thì phải kể là “sạt nghiệp” vì ngoài Trung Hoa ra, họ không còn lãnh vực hoạt động nào nữa cả. Nhưng nhờ cánh tay Đức Chúa Trời dẫn dát và ban sự sáng suốt với tinh thần tích cực cho các nhà lãnh đạo mà Hội Truyền giáo Nội Địa Trung-hoa, với tên mới là “Đoàn Truyền Giáo Hải Ngoại” hiện vẫn có được 1.077 giáo sĩ và đang hoạt động trong 2 quốc gia.