Tình Yêu Thương – Bài 1: Đời Người
Thành ngữ “Đời người được mấy gang tay” nói lên sự ngắn ngủi của cuộc đời. Ông Môi-se, người giải phóng dân Do-thái khỏi ách thống trị Ai-cập, đã so sánh đời sống ngắn ngủi của con người với Đức Chúa Trời vĩnh cửu.
Về con người, ông viết: “ … Chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, khác nào một giấc mơ, như cây cỏ, buổi sáng tốt tươi, buổi chiều tàn héo.”
1. Thời niên thiếu
Những ngày tháng trẻ thơ như vườn hồng trổ hoa, tươi sáng rực rỡ dưới ánh dương. Những giấc mộng đẹp được xây dựng, tô điểm toàn màu hồng, màu xanh.
Con người của bạn là một mẫu người lý tưởng, dựa trên tiêu chuẩn luân lý, đạo đức. Hi vọng tràn đầy, bạn nghĩ đến những ước muốn sẽ được thực hiện, không quan tâm đến những ngày giông tố ảm đạm của tương lai.
Tuổi trẻ máu nóng, coi thường khó khăn có thể đem đến thất bại. Đây là những kiểu xe Ferrari lao đi trên quãng xa lộ không giới hạn tốc độ. Tại sao phải bảo thủ, tại sao phải nghĩ đến việc đạp thắng trong lúc trớn đang ngon?
2. Cuộc sống thực tiễn
Nhưng rồi những ngày mưa rào bão tuyết phải đến. Đường autoban (xa lộ Âu châu) tráng nhựa không còn an toàn như những ngày nắng ráo. Băng giá dễ khiến xe trơn trợt, dù đạp thắng hay không. Cuộc sống va chạm bắt đầu dạy con người lắm bài học khó nuốt như liều thuốc đắng phương Đông.
Ngoài xã hội, bạn không gặp những khuôn mặt chân thật như trong giấc mơ nữa. Tình hình thay đổi bất chợt, những yếu tố vốn không đổi thay biến thành những yếu tố bất ổn cố. Đương đầu với những bất trắc của thời cuộc, của sự lừa dối con người, của áp lực do thất bại đưa đến, bạn không còn mộng mơ như trước kia được nữa.
Đứng trước những stress liên tục, thân thể bạn phải chịu những cú shock nặng nề, đưa đến bệnh hoạn. Tâm trí cũng căng thẳng, tính hồn nhiên thoải mái không còn nữa. Bạn biến thành một con người khác chỉ vì muốn thích nghi với cuộc sống.
Bây giờ, bạn làm những điều ngược với con người lý tưởng ban đầu, nói những lời trước kia chính mình không chấp nhận, suy nghĩ những phương chước mình vốn buộc tội là bất lương.
Đấy, bạn thấy không, ông Môi-se đã dựa vào thời gian để so sánh giữa con người với Chúa. Con người thay đổi với thời gian mình sống. Dù thời gian này chỉ ngắn ngủi như “gang tay.”
Trong khi Đức Chúa Trời không hề thay đổi trong vô cực, vĩnh cửu. Ngài là Đấng bất biến. Vì Ngài không thay đổi, cho nên Ngài thành tín.
Chúa hứa: “Ai tin Con (Đức Chúa Jê-sus) thì được sự sống đời đời.” Lời hứa này sẽ không bao giờ thay đổi, cho đến hôm nay cũng vậy, nếu bạn tin Đức Chúa Jê-sus, bạn được sự sống đời đời.
3. Hoang mang trước tuổi già
Ông Gióp đã so sánh thời gian với “kẻ trạm” là người đưa thư thời xưa, phi ngựa dặm trường. Ông cũng so sánh thời gian với “thuyền nan” là con thuyền nhẹ lướt sóng, với “chim ưng xông vào mồi” tốc độ nhanh như gió. Ông nói:
“Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm…
Nó lướt qua mau như thuyền nan,
Như chim ưng xông vào mồi.”
Đây là cách nhìn thời gian của người lớn tuổi, nhìn lại đời mình lúc còn trẻ, thấy như mới ngày nào. Vua Sa-lô-môn trong sách Truyền đạo nói đến tuổi già như sau:
“Trong ngày ấy, người giữ nhà run rẩy,
người mạnh sức còng lưng, người xay cối chậm lại….
Con người đi dần đến ngôi nhà đời đời.
Những người than khóc đưa đám tang đi vòng quanh các đường phố…”
Và vua Sa-lô-môn, con người khôn ngoan nổi tiếng thế giới đó, kêu gọi: “Hãy nhớ Đấng Tạo hóa ngươi trước khi quá trễ.”
Đó là lúc: “Cát bụi trở về cát bụi, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên nó.”
Nhà vua kết luận: “Hư không, hư không, tất cả đều hư không.” Cuộc đời lận đận thật là vô nghĩa.
4. Cuộc sống tương lai
Cuộc sống trăm năm (ba vạn sáu ngàn ngày) của con người vất vả, như “con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non.” Cuộc sống ấy rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Nhưng sự kết thúc này chỉ là tạm thời, chứ không thể là vĩnh viễn.
Đã đành “cát bụi trở về cát bụi,” nhưng phần thần linh, phần linh hồn thì sao?
Đã là thần linh, thì không thể chết, không thể tiêu diệt. Lời của Vua Sa-lô-môn trong sách Truyền đạo 12:7 đã được chúng ta nêu trên đây: “Linh hồn trở về với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên nó.”
Trở về với Đức Chúa Trời để làm gì?
Để ra trước tòa án của Đức Chúa Trời là Đấng Công chính.
Tòa án này được sách Khải huyền 20:11 -15 mô tả là một tòa án lớn và trắng. Những người đứng trước tòa gồm những người lớn lẫn nhỏ. Họ đã chết, tức là đã trải qua cuộc đời mà chúng ta đang nói đến. Họ bị xét xử căn cứ trên những sách ghi chép công việc của mỗi người đã làm.
Tòa này không cần gọi nhân chứng, vì dựa trên sự kiện được ghi chép trong sách. Có lẽ đây là những sách điện tử, tự động ghi tất cả những việc đã xảy ra vào những files, những hồ sơ, không thiếu sót, không dư thừa, không sai trật, vì những sách không biết thiên vị.
Và đã không có nhân chứng, thì cũng không cần Luật sư, vì không cần ai tìm tòi sự thật, loại bỏ lời khai gian. Và ngoài ra, cũng vì không ai có đủ tư cách biện hộ trước tòa chung thẩm này. Có chăng là chỉ một mình Đức Chúa Jê-sus Christ.
Nhân viên chấp hành tòa án được thay thế bằng: Biển, Sự Chết và Âm phủ. Biển, sự Chết và Âm phủ có bổn phận đem đến trước tòa những người chết được giữ trong khu vực pháp lý của mình. Rồi Sự Chết và Âm phủ bị ném vào hồ lửa.
Câu 15 của sách Khải 20 chép: “Người nào không có tên trong sách Sự sống, cũng bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.”
Hồ lửa là nơi được dựng nên để giam giữ Sa-tan, các quỷ sứ của nó, cùng christ giả và tiên tri giả (Khải 20:10). Bây giờ thêm vào đó là những người không có tên trong sách Sự sống sau khi bị đưa ra trước tòa án lớn và trắng.
Vậy sách Sự sống ghi tên ai?
Tên của những người ăn năn tội, tin Đức Chúa Jê-sus là Con Đức Chúa Trời đã đến trần gian, chịu chết thay cho mình, vì tội của mình, và tin Ngài đã sống lại để xưng họ là người công chính.
Những người có tên trong sách Sự sống không bị quăng vào hồ lửa, nhưng được sự sống đời đời, mãi mãi sống với Chúa mình là Đấng yêu mình, đã hi sinh tính mạng cho mình trên thập tự giá.
Họ đã quyết định tin Chúa Jê-sus Christ, ăn năn tội, được tha thứ, được kể là người công chính, và được địa vị làm con Đức Chúa Trời.
Mời bạn hôm nay quyết định
Tin Đức Chúa Jê-sus Christ, để cũng như họ, không bị quăng vào hồ lửa, nhưng được tha thứ, được kể là người công chính, được địa vị làm con Đức Chúa Trời, được sự sống đời đời.