Đức Tin – Điều Kiện Chúa Nhậm Lời Cầu Nguyện
ĐỨC TIN – ĐIỀU KIỆN CHÚA NHẬM LỜI CẦU NGUYỆN
Kinh Thánh Mác 9: 14-24: “Khi trở lại gặp các môn đồ khác, Đức Chúa Jê-sus và ba môn đồ thấy một đoàn người rất đông bao vây họ, và mấy thầy dạy luật đang tranh luận với họ.Vừa thấy Ngài, mọi người rất ngạc nhiên, chạy ra chào đón Ngài. Ngài hỏi: ‘Các con tranh luận gì với họ?’ Một người trong đám đông lên tiếng: ‘Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến cho Thầy, nó bị quỷ câm ám. Mỗi khi quỷ nhập, là vật nó ngã xuống; nó sùi bọt mép, nghiến răng, người cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ cho, nhưng họ không đuổi được!’ Ngài trả lời: ‘Thế hệ chẳng tin kia, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa, Ta phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Đem nó lại đây!’ Họ đem đứa bé đến. Khi thấy Đức Chúa Jê-sus, quỷ lập tức khiến đứa bé lên cơn co giật, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép ra. Ngài hỏi cha đứa bé: ‘Nó bị thế này bao lâu rồi?’ Ông thưa: ‘Từ khi còn nhỏ! Quỷ thường ném nó vào lửa, xuống nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được điều gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!’ Đức Chúa Jê-sus đáp: “Sao lại nói: ‘Nếu Thầy có thể?’ Ai tin, mọi việc đều có thể cả!” Cha đứa bé lập tức la lớn lên: ‘Tôi tin! Xin giúp tôi thắng sự vô tín của tôi!’”
Câu 23: “Ai tin, mọi việc đều có thể cả!” Nếu có đức tin, bất cứ điều gì chúng ta xin đều được cả. Chúa sẽ cho tất cả, căn cứ trên đức tin của chúng ta.
Khi chữa bệnh, Chúa thường nói: “Đức tin con đã cứu con.” Có khi đó chính là đức tin của người bệnh, cũng có khi đó là đức tin của cha mẹ, bạn hữu (trường hợp người bại được 4 người bạn khiêng đến). Cho nên phải có đức tin.
Một người cầu nguyện tiếp nhận Chúa, phải có đức tin đến Chúa Jê-sus là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã được sai đến, Đấng được xức dầu (Messiah).Tin Chúa đã đến để chết thay cho mình, vì tội của mình.
Mác 11:24: “Mọi điều các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất các con sẽ được điều ấy.”
Lưu ý thì quá khứ: “hãy tin đã được,” và thì tương lai “sẽ được điều ấy.” Với đức tin, ta biết mình đã được, mặc dù nó chưa đến, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Đức tin làm cho người cầu nguyện biết mình đã được điều mình cầu xin và tất nhiên điều đó sẽ được ban cho.
1Gi 5:14-15: “… Nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý Ngài, thì Ngài nghe chúng ta. Một khi biết rõ Chúa nghe mình, dù xin điều gì, chúng ta biết mình nhận được điều mình xin Ngài.”
“Biết mình nhận được điều mình xin,” đó là đức tin. Với đức tin mình biết Chúa nghe và nhậm lời mình cầu nguyện.
Chữ “Biết” được dùng hai lần ở đây cũng là ý nghĩa chữ “Biết chắc” trong thư Hê-bơ-rơ: “Đức tin là sự bảo đảm (biết chắc) cho những điều ta hi vọng, là bằng chứng của những điều ta chưa thấy” (Hêb 11:1). Vậy, ta biết điều ta xin Chúa trong khi cầu nguyện cách chắc chắn nhờ đức tin (như một sự bảo đảm).
Không có đức tin, ta không biết điều ta xin sẽ được hay không?
Gia cơ 1: 5-8: “… Khi xin, người đó phải tin, không ngờ vực gì; vì người hoài nghi giống như sóng biển, bị gió cuốn dập dồi. Người như thế đừng mong nhận được gì từ nơi Chúa; vì người đó phân tâm, không định được điều gì cả.”
Người hoài nghi cầu nguyện giống như sóng biển, bị gió cuốn dập dồi, khi lên thì nghĩ rằng Chúa sẽ cho, khi xuống nghĩ rằng chắc Chúa không cho. Người như thế đừng mong nhận được gì từ nơi Chúa.
Xin đọc gương Thầy đội có đức tin lớn trong sách Ma 8:5-13: “Khi Đức Chúa Jê-sus vào thành Ca-bê-na-um, một đại đội trưởng đến cầu xin Ngài: ‘Thưa Chúa, đầy tớ của tôi bị bại liệt đang nằm ở nhà, đau đớn lắm.’ Đức Chúa Jê-sus nói: ‘Tôi đến chữa lành cho nó.’ Đại đội trưởng thưa: “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, Chúa chỉ phán một lời, đầy tớ tôi sẽ khỏi bệnh. Vì tôi thuộc quyền cấp trên, và dưới quyền tôi cũng có nhiều binh sĩ. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ nó đến; và bảo người đầy tớ: ‘Làm việc này!’ nó làm.” Nghe những lời ấy, Đức Chúa Jê-sus ngạc nhiên bảo những người theo mình: ‘Thật, Tôi nói với các ông, trong cả Y-sơ-ra-ên, Tôi chưa thấy ai có đức tin lớn như người này. Tôi nói để các ông biết: Sẽ có nhiều người từ phương đông, phương tây đến ngồi cùng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong vương quốc trên trời. Trong khi nhiều con dân của vương quốclại bị quăng ra nơi tối tăm bên ngoài, là nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.’ Rồi, Đức Chúa Jê-sus bảo người đại đội trưởng: ‘Về đi! Việc phải xảy ra như điều ông tin.’ Ngay giờ đó, người đầy tớ khỏi bệnh.”
Chúa khen thầy đội, một người La-mã, có đức tin lớn, Chúa không thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn như vậy. Và Đức Chúa Jê-sus đã dùng gương này để cảnh cáo “con dân của vương quốc” là những người đã thuộc về Chúa, đã biết Chúa mà không có đức tin, vẫn có thể bị quăng ra ngoài, nơi tối tăm, có than khóc và nghiến răng (câu 12).
Chúa không phân biệt ai hết: Chúa không tôn trọng người Giu-đa hơn dân ngoại. Dân ngoại từ các phương trời sẽ đến ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp tức là các tổ phụ của dân Do-thái, ngang hàng với những người lớn nhất của người Do-thái. Người Do-thái vẫn xưng mình là dân tộc được chọn, coi thường các dân tộc khác. Phái Pha-ri-si của họ coi mình là thánh khiết, còn những dân tộc khác như người Sa-ma-ri… là ô uế.
Nếu chúng ta có những tư tưởng như người Do-thái, tự coi mình là tin Chúa lâu năm mà coi thường những người khác; nếu chúng ta vì có địa vị đáng được tôn trọng trong Hội thánh mà coi thường những người khác, hãy học gương Đức Chúa Jê-sus dạy trên đây. Hãy xin Chúa dạy dỗ mình để cuối cùng không bị bỏ.
Ngoài ra, chúng ta còn học được trong Ma 8, khi các môn đồ gặp bão giữa biển, Chúa quở trách các môn đồ theo Chúa: “Sao các con sợ hãi? Đức tin các con nhỏ bé quá!” Họ là những người theo sát bên Chúa nhưng bị quở trách vì có đức tin nhỏ bé.
Kết luận:
Nếu chúng ta thiếu đức tin, hãy xin, vì đức tin đến từ Chúa.
Nếu chúng ta có đức tin nhỏ bé, hãy thưa với Chúa, như trường hợp các sứ đồ đã có lần thưa: “Xin gia tăng đức tin của chúng con!” (Lu 17:5).
Đây là lời cầu nguyện chúng ta cần có hôm nay.