Hình ảnh máng cỏ
Hình ảnh máng cỏ
Ngày nay, khi nhắc đến chuồng chiên máng cỏ, chúng ta thấy nó thật đẹp và đáng yêu, bởi nơi đó, Hài nhi Jê-sus đã chọn để đặt mình.
Dừng một chút để suy gẫm, một em bé ra đời, với sự non nớt, bé bỏng, em bé cần được bọc bằng những chiếc khăn mềm mại, được thu xếp ở một nơi sạch sẽ, thoải mái.
Ấy thế mà, dù Chúa Jê-sus là Con Trời giáng thế, Ngài đã không chọn nơi cung điện cao sang; Ngài không chọn nơi êm ấm xứng đáng cho một vị vương tử. Ngài lại chọn một nơi thấp hèn, một chuồng bò hôi hám để làm nhà, một máng đựng thức ăn cho gia súc để làm nôi, chọn rơm thay cho nệm.
Chiếc lưng bé nhỏ đã phải chịu cọ xát bởi chiếc “nệm” rơm khô. Ngài hạ mình chấp nhận như thế, một nơi không thoải mái, chẳng êm ấm để ban cho tôi sự ấm êm trong Vương Quốc Ngài.
Hình dung
Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Jê-sus đẹp như hoa huệ trong trũng Sa-rôn, thơm ngát, tinh khôi; Ngài đẹp hơn hết thảy các con trai loài người. Ngài là Đấng Sáng Tạo vĩ đại, một Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng tạo dựng vẻ đẹp muôn hình của thế giới và vũ trụ. Ngài chính là Đấng Toàn Mỹ, không hình ảnh nào có thể ví sánh được vẻ đẹp của Ngài.
Nhưng khi đến thế gian, tiên tri Ê-sai cho biết: “Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy Người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.” (Ê-sai 53:2b)
Ê-sai cũng chép: “Nhiều kẻ thấy Người mà lấy làm lạ: mặt mày xài xể lắm, hình dung xài xể hơn con trai loài người” (Ê-sai 52:14). Đây là hình ảnh Chúa mang khi Ngài chịu tra tấn bởi lính của thầy tế lễ và lính La-mã. Ngài đã chọn xấu để tôi được đẹp. Con Trời trở nên xấu để tôi trở nên những hoàng tử, công chúa đẹp đẽ của Vương Quốc Thiên Đàng.
Chán bỏ
“Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ …”(Ê-sai 53:3a)
Hình ảnh người con trai hoang đàng sau khi tiêu sạch gia tài cha cho trong những cuộc ăn chơi trác táng, trở nên nghèo thiếu, rách nát, tủi nhục, bị bạn bè xa lánh, mọi người khinh dể, ruồng bỏ; đó chính là hình ảnh sống động của bạn và tôi khi còn là những tội nhân chết mất giữa cuộc đời, không đáng để nhận được tình yêu của Đấng Tạo Hóa thánh khiết.
Ấy thế mà Chúa Jê-sus đã đến thế gian, chấp nhận bị khinh chê, chán bỏ giữa anh em trong gia đình, giữa xã hội người Do-thái để cho bạn và tôi được yêu quý. Ngài chịu tủi nhục để gánh thay tất cả sự tủi nhục, mặc cảm; Ngài chịu tội thay cho chúng ta để gánh nặng tội lỗi không còn đè nặng trên chúng ta.
Cô đơn
Một trong những nỗi sợ hãi của con người là sự cô đơn. Giữa xã hội ngày nay, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, con người càng trở nên cô đơn. Con người chợt thấy mình lạc lõng giữa dòng đời, không ai nâng đỡ, chơi vơi, lạc mất.
Khi lâm vào tình trạng cô đơn, lòng chúng ta lại dậy lên nỗi xót xa, đau đớn, những quặn thắt, nhói đau. Và Chúa Jê-sus đã đến, trải qua sự cô đơn trong xã hội loài người, nếm trải sự buồn bực bởi những hiểu lầm. Nhiều đêm Ngài đã phải ở một mình thâu đêm với Đức Chúa Cha để được an ủi.
Ngài chịu buồn bực, cô đơn để cho tôi không còn cô đơn nữa. Ngài cho tôi có anh em, có Hội Thánh được mua bằng chính huyết Ngài để tôi được nâng đỡ, an ủi cho đến khi được đoàn tụ với Ngài nơi hạnh phúc mãi mãi.
Sửa phạt
Theo nguyên tắc công bình của Đức Chúa Trời, tội lỗi sẽ phải chịu hình phạt. Tôi có tội, tôi đứng ở tư thế một tội nhân. Trước tòa án công chính của Ngài, tôi đáng bị hình phạt. Kinh Thánh cho biết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rô-ma 6:23a)
Bởi yêu, Chúa Jê-sus, Đức Chúa Trời công chính, đã chọn đứng vào vị trí của tôi, vị trí của một kẻ không công chính, để rồi chịu hình phạt thay cho tôi.
Đức Chúa Cha đã trừng phạt tội lỗi của tôi qua Chúa Jê-sus. Thật vậy: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an …” (Ê-sai 53:5)
Sự sửa phạt Ngài chịu chính là những trận đòn chí chết dưới bàn tay tàn bạo của quân lính La mã. Những chiếc roi da có móc sắt đánh vào ngực, vào lưng Chúa Jê-sus; chiếc mão đầy gai gọn đâm vào thái dương Ngài; những chiếc đinh vuông dài đâm nát tay và chân Ngài trên thập tự giá. Tiếng Chúa Jê-sus hứa vẫn còn văng vẳng bên tai: “Ta để lại cho các con sự bình an. Ta ban cho các con sự bình an của Ta. Ta cho các con sự bình an chẳng phải sự bình an của trần gian. Lòng các con đừng xao xuyến, sợ hãi.” (Giăng 14:27) Và Ngài đã chịu trả giá rất đắt để giữ lời hứa ban cho sự bình an.
Và bởi những lằn đòn Ngài chịu, tôi được lành bệnh. Những vết bầm trên thân Chúa đánh tan mọi bệnh tật trong thân thể tôi.
Cảm tạ Ngài.