Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 9.8
Chương 9.8: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Đôi mắt tôi nhắm lại, nhưng tôi nhìn thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời như một vạch trắng tinh khiết di chuyển từ từ bên trên hội chúng từ nơi khán đài về khắp phía bao lơn. Chúng tôi đang đứng bên dưới bao lơn và tôi thấy vật ấy bị che khuất bên trên mái che. Tôi vẫn cứ đứng, tay vẫn đưa cao, sẵn sàng tiếp nhận những gì Thượng Đế ban cho tôi. Và ngay khi vật ấy bay đến ngay phía trên đầu tôi, tôi bỗng nhiên nhận thấy có một niềm vui vẻ vô hạn trong tâm hồn. Tôi muốn reo lên, muốn ca hát. Lập tức tôi biết rằng mình đã được chữa lành bệnh cong xương sống và chứng bệnh hiếm nghèo phong thấp sưng khớp xương. Tôi lặp đi đi lặp lại mãi: “Ngợi khen Chúa!”
George kéo tôi lại gần chàng: “Có điều gì lạ lùng vừa xảy ra cho em hả Carol?”
Trên đường về, tôi thấy mình có thể nắm chặt các ngón tay lại, điều mà nhiều năm nay tôi không làm được. Lưng và vai tôi hết đau nhức. Quyền năng của Thượng Đế không thể chối cãi được.
Hai tuần lễ sau, chúng tôi có dịp trở lại Youngstown. Khi cô Kuhlman mời thính giả đến tiếp nhận Christ thì tôi nhìn George. Gương mặt của chàng nhăn nhó cách đau đớn và khốn khổ vì những lực lượng tượng tranh trong đời sống chàng đang chiến đấu với nhau. Tôi cúi đầu xuống cầu nguyện: “Lạy theoma, xin cho chàng được đắc thắng.”
Khi tôi ngước đầu lên chàng không còn ngồi tại chỗ. Tôi nhìn thấy chồng tôi đang ở trên khán đài, quỳ gối hạ mình ăn năn, tiếp nhận Chúa Jê-sus Christ làm Cứu Chúa của chính mình. Không có những lời hứa hão, không có sự mặc cả với Đức Chúa Trời, không có sự giả hình, chồng tôi cung hiến trọn vẹn mọi điều mình có cho Jê-sus Christ.
George đã trở về nhà Chúa.