Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 9.4
Chương 9.4: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Tôi hết sức xúc động, nhưng ngay giờ phút đó, tôi cảm thấy thương hại George vô cùng. Chồng tôi chưa bao giờ gặp phải một cảnh ngộ như vậy. Xưa nay, lúc nào chồng tôi cũng có thể dùng tiền bạc để thoát khỏi những sự khó khăn. Nhưng lần này thì khác hẳn. Tôi đọc thấy những tia tình cảm thoáng hiện trên gương mặt của chồng tôi. Một gương mặt của một người Hy-lạp đẹp trai: trước hết là sự giận dữ, sau đó là sự sợ hãi và cuối cùng là thất vọng. Lòng tôi tan vỡ vì chồng tôi nhiều hơn là vì chính mình tôi. Quanh chồng tôi toàn là bạn vui chơi, tài tử, thượng hạng, vũ nữ xinh tươi, tiền bạc dồi dào_nhưng George thực sự không có cái gì cả, hoàn toàn không.
Chồng tôi hoàn toàn bị đánh gục khi đối diện với thực tại. Tôi cứ đinh ninh rằng khi bác sĩ cho biết bệnh trạng của tôi, chồng tôi sẽ mềm lòng, nhưng trái lại chồng tôi càng có vẻ cứng cỏi hơn đối với Đức Chúa Trời. Càng ngày, chồng tôi càng lăn lộn nhiều hơn với công việc làm ăn.
Riêng tôi, ít ra tôi đã có được Đức Chúa Trời.
Tôi nôn nả mong mau về tới nhà để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện một mình. Đọc Thánh Kinh, tôi thấy mình được nâng đỡ và kích lệ rất nhiều. Tôi thấy những người được Chúa Jê-sus chữa bệnh thật may mắn làm sao.
Một buổi sáng sớm kia, khi tôi và mẹ tôi đang ngồi trong nhà bếp nghe chương trình phát thanh của cô Kathryn Kuhlman thì George vào. Lúc ấy, cô Kuhlman đang thuật lại việc một thiếu phụ ở Missillon đã được thực sự chữa lành bệnh ung thư. Tôi thầm nghĩ: “Nếu Chúa có thể chữa lành cho bà ấy thì Ngài cũng có thể chữa lành cho tôi.” Tôi nhìn George và liếc về phía mẹ tôi: “Em cũng không chịu mổ xương sống đâu. Chúa sẽ chữa lành cho em.” Tôi nhắc lấy lời khuyên của bác sĩ, bảo rằng giải phẫu may ra có thể cải thiện tình trạng của tôi.
George trợn mắt nhìn tôi!
Sự thay đổi đã không xảy đến trên cơ thể ngày càng suy nhược của tôi, nhưng đến trên thái độ của tôi. Tôi càng kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, hiểu biết hơn. Mặt dù đôi lúc những sự xấu xa trong đời sống George giáng trên tôi khiến lòng tôi thiếu điều tan vỡ, tôi vẫn yêu chồng tôi, vẫn thường xuyên kiêng ăn cầu nguyện cho chồng tôi.
Tôi chẳng bao giờ quên được dấu hiệu thay đổi đầu tiên mà tôi nhìn thấy nơi chồng tôi. Một ngày kia từ hộp đêm chồng tôi điện thoại về nhà bảo: “Tuần tới cô truyền đạo của em sẽ đến tỉnh mình. Anh chắc là em muốn đi nghe cô ấy giảng.”
“Cô Kathryn Kuhlman ấy à? Tại Akron sao? Anh nói thật đấy chứ George?”
Chồng tôi đáp: “Thật đấy, anh vừa mới được báo tối nay. Tất nhiên là anh không đi được, nhưng anh nghĩ em có thể cho các con cùng đi. Có lẽ mẹ em cũng muốn đi nữa.”
Thật lá quá sức tưởng tượng của tôi. Không những tôi có thể được đối diện nghe cô Kuhlman giảng, mà chính George đã gọi báo cho tôi biết. Thật là một sự tiến bộ lớn lao đối với George.
Tôi cầu nguyện: “Cảm tạ Theoma. Cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi.”
Qua những buổi nhóm của cô Kuhlman tại Akron, tôi thấy có một điều gì đó đang xảy ra cho tôi. Tôi ý thức được một sự toàn bích, một sự thỏa mãn cho đời sống tâm linh của tôi mà tôi chưa hề biết. Tôi say mê thưởng thức âm nhạc, trông thấy các phép lạ và nghe lời Đức Chúa Trời. Tôi mong George sẽ đề nghị đưa tôi đi dự các buổi thờ phượng tại Youngstown.
Một ngày kia George vào phòng ăn, nơi tôi đang dọn bữa điểm tâm và bảo: “Tôi cá với em là em muốn anh đưa em đến Youngstown để nghe nữ Mục sư của em giảng dạy.”
Tôi không tài nào trả lời được. Thật là lạ lùng. Tôi chỉ có thể cầm tay chồng tôi chớp mắt giấu những giọt lệ.
Chàng nói tiếp: “Phải em không phải là người la cà tại các hộp đêm. Vậy Chúa nhật này chúng mình lái xe cho các con cùng đi.”