Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 9.3

Chương 9.3: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

red-rose-wallpaper-photo

Một ngày kia, tôi đi thăm mẹ tôi, một tín đồ sốt sắng của chính thống giáo. Mẹ tôi bảo: “Carol, trên đài phát thanh có một bà hiểu Kinh Thánh thật thấu đáo. Con nên nghe bà ấy nói chuyện. Bà ấy dạy chân lý.”

Tôi hỏi: “Bà ấy tên gì hả mẹ?”

Mẹ tôi đáp: “Tên là Kathryn Kuhlman.” Đấy là việc Chúa đáp lời cầu nguyện của tôi một lần nữa mà lúc ấy tôi không ngờ.

Sáng hôm sau, tôi đang ủi áo quần trong nhà bếp thì sực nhớ lời khuyên của mẹ tôi. Tôi liền mở máy thu thanh và giọng của Kathryn Kuhlman cũng mở đầu chương trình bằng câu: “Bất cứ điều gì xảy ra đến cho quý vị, bất cứ quý vị gặp trở ngại nào, một khi Đức Chúa Trời vẫn còn ngồi trên ngai, Ngài vẫn còn nghe và nhậm lời cầu nguyện, và một khi đức tin của quý vị nơi Ngài không sứt mẻ, mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp.”

Do đó tôi nhờ cậy Ngài_Theoma_Đức Chúa Trời của tôi. Tôi đọc sách về Ngài. Tôi trò chuyện với Ngài. Tôi để Ngài trò chuyện với tôi qua lời ngài. Ngài đã biến cải đời sống tôi.

Nhưng có một vấn đề của đời sống tôi không thay đổi: sức khỏe của tôi. Khi còn là thiếu nữ, trong một tai nạn. Tôi bị thương nặng khiến mắc tật cong xương sống. Năm tháng trôi qua, bệnh tình càng ngoặt nghèo, và vì sinh con đẻ cái, thân hình tôi càng ngày càng biến dạng. Hông trái tôi cao hơn hông phải năm phân tây và một bên xương bả vai lồi ra. Lưng và hai vai tôi cứng đờ và tôi không thể ngoái cổ mà không xoay người lại. Đôi lúc sự nhức nhối lên đến cực độ tôi chịu không nổi.

Blue-Flowers-Park-Keukenhof-Amsterdam

Rồi việc cuối cùng đã xảy đến. Các khớp xương trong cơ thể tôi bắt đầu sưng lên: các đốt ngón tay, cổ tay, đầu gối, cổ chân, nhất cử nhất động đều đau đớn. Sau một thời gian, sự nhức nhối trầm trọng đến nỗi tôi không thể nắm tay nào được cả. Cuối cùng, chúng tôi phải đến xin bệnh viện Akron khám nghiệm kĩ lưỡng.

Bác sĩ gọi hai chúng tôi vào để cho biết kết quả khám nghiệm. Ông lắc đầu bảo: “Bệnh này là bệnh phong thấp sưng các khớp xương.” Rồi ông quay sang George: “Bà nhà không thể nào lành bệnh. Chính vợ tôi cũng đã nằm tại đây với chứng bệnh trên và phải sử dụng xe lăn tay.”

George ấp úng: “Bác sĩ muốn bảo sao? Bác sĩ liệu không chữa được ạ?”

“Tôi muốn nói là trừ phi có một phép lạ xảy ra, chẳng bao lâu bà nhà sẽ giống như vợ tôi.”

Chúng tôi lặng người. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy đành phó thác sự sống mình nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, George vẫn ấp úng mong rằng bệnh tôi có cớ chữa chạy. Chồng tôi nói: “Thưa bác sĩ, đối với chúng tôi, tiền nong không quan trọng. Liệu bác sĩ không giúp gì cho vợ tôi được sao?”

Bác sĩ đưa mắt ngắt lời George khi chàng đề cập đến vấn đề tiền nong. Ông bảo: “Tôi xin nói thẳng với ông là dù ông có tất cả tiền trên thế gian này đi nữa, ông cũng không thể mua lấy sức khỏe cho bà nhà. Hết hy vọng rồi. Tôi chỉ còn một cách là gắng làm cho bà đỡ đau nhức thôi.”