Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 8.5
Chương 8.5: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Chỉ có Đức Chúa Trời mới thông cảm được nỗ lực lớn lao của tôi vào sáng Chúa nhật hôm ấy, khi tôi chỗi dậy mặc áo quần. Lúc tôi thay quần áo, tôi biết là mình phải làm một việc quá sức mình, và tôi quyết ra đi, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi mướn một chiếc xe lăn tay và Randy đẩy tôi đến tận cửa của xe buýt. Tôi chậm rãi đứng lên bước đến gần nấc thang. Từ nhiều tháng nay tôi không thể nào nhấc chân lên cao dù là để bước lên lề đường. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình phải bước lên xe. Tôi cố vận động một vài bắp thịt, nhưng vẫn không làm sao khiến cho bàn tay trái tôi nắm lại để vịn vào lan can. Người tài xế xe buýt đỡ tôi.
Khi anh ta vừa nắm lấy cánh tay tôi, thì tôi hét lên: “Đừng đỡ tôi! Đừng chạm vào người tôi!” Tôi phải mất nhiều thì giờ, phải quả quyết, nhưng rồi tôi cũng leo được lên xe bằng cách xoay chuyển chân mình cách chậm chạp. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu đã làm cách nào xoay trở được như vậy. Chắc chắn là Chúa đã ở với tôi, giúp đỡ tôi mọi đường.
Người ta xếp xe lăn tay của tôi lại, bỏ lên xe.
Ngồi cạnh tôi là một thiếu phụ đã từng dự các buổi thờ phượng tại thính đường Shrine… Bà ta thuật cho tôi về những phép lạ kì diệu mình đã chứng kiến, khiến cho tôi càng thêm hy vọng, mặc dù vẫn còn đau đớn. Bà ta cũng kể về một trong các cộng sự viên của cô Kuhlman, một thiếu phụ đã hoạt động giữa lòng hội chúng trong buổi thờ phượng có chữa bệnh. Người này thường được Chúa hướng dẫn đến với những người mà đang được Chúa chữa lành để cùng cầu nguyện với họ trong lúc sức khỏe họ được hồi phục. Tôi thầm nguyện: “Lạy Chúa xin khiến điều đó xảy ra với con ngay hôm nay.”
Tôi đem cơm trưa theo với tôi nhưng tôi không tài nào mở nắp bình thủy hay lột vỏ chuối được. Người thiếu phụ tử tế ngồi gần tôi đã lột hộ quả chuối cho tôi.
Dọc đường từ San Diego đến Los Angeles, chiếc xe buýt bị xẹp bánh nên chúng tôi đến trễ. Buổi thờ phượng đã bắt đầu khi chúng tôi ngừng xe trước cửa thính đường khổng lồ. Từ ngoài lộ, tôi đã có thể nghe tiếng hát du dương. Tòa nhà chật ních người ta và hàng trăm người chen chúc nhau bên ngoài cửa. Tôi thất vọng. Tôi vẫn còn ngồi trên xe buýt. Tất cả những người khác đều đã xuống xe và được một trật tự viên hướng dẫn vào bên trong. Người ta đưa tôi và Randy đến cửa vào dành riêng cho xe lăn tay bên cạnh thính đường. Tuy nhiên, các cửa này đã đóng lại, thính đường đã hết chỗ. Phải chăng tôi đã phải đi thật xa, phải chịu mọi sự đau đớn để rồi bị từ chối vì đông người quá hay sao?
Tôi liền nhớ lại một truyện tích Kinh Thánh quen thuộc về một người đàn ông đến cùng Chúa Jê-sus để được chữa bệnh; người ấy giống hệt như tôi. Đám đông cũng vô cùng vĩ đại như hôm nay. Nhưng bốn bạn hữu của người ấy đã đem người lên trên mái nhà, dỡ ngói và giòng người xuống chân Chúa Jê-sus. Tôi còn nhớ rõ những lời đầy hy vọng, đầy sự sống mà tôi đã đọc trong Kinh Thánh: “Ta bảo ngươi đứng dậy, vác giường và trở về nhà” (Luca 5:18-26).
Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu Chúa buộc phải giòng con qua mái nhà, xin hãy giúp con vào được bên trong.”
Randy đẩy tôi lại phía cửa trước, nhưng không làm sao chen vào được đám đông. Tôi có thể nghe được tiếng hát dìu dặt bên trong nhưng phải đứng bên ngoài không có cách nào đi vào.
Tôi nhớ rằng mình đã nhìn lên trên mái nhà thính đường cao hằng mấy chục thước so với đường phố nhộn nhịp. Thật có Chúa biết, tôi sẵn lòng đi lối đó.