Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 7.2
Chương 7.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Mùa thu năm 1962, Sheryl, con gái lớn của chúng tôi vừa mới vào lớp Đệ Ngũ trường Trung học Đệ Nhất Cấp Olmsted Falls. Sheryl được mười ba tuổi và là một cô bé rất hoạt bát, ham thích thể thao. Trước đấy vào mùa hè, Sheryl và em trai là Carol, mười một tuổi, đi dự buổi cắm trại do Hội Thánh Tin Lành tổ chức. Chúng nó tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt của trại, từ trò chơi đá cầu đến các trò chơi vui vẻ khác. Sheryl lúc ấy đang cố tập làm hoạt náo viên. Mỗi buổi chiều, cái sân sau nhà tôi là cả một trò chơi nhào lộn và trồng chuối, trong khi đó những tiếng reo ra-ra-ra và đỡ cú đá này vang dội các bức tường nhà tôi và các nhà kế cận. Lúc ấy, tôi không quan tâm đến việc khi Sheryl nô đùa đã bị đánh nhiều cú mạnh vào đầu, vì cho rằng đứa trẻ ham vui và thích hoạt động nào mà lại chẳng bị như vậy.
Thế rồi một buổi sáng thứ hai, Gwen, vợ tôi, nhận được điện thoại của văn phòng nhà trường báo là Sheryl đã bị ngất xỉu ở hành lang. Nàng vội vã đến trường. Khi đến nơi thì Sheryl đã hồi tỉnh, tuy nhiên nàng đem cháu về nhà. Hôm sau Sheryl vẫn lại đi học. Ngày thứ tư, viên thư ký nhà trường điện thoại lại văn phòng của tôi. Sheryl đã bị xỉu và nhà trường không liên lạc được với mẹ cháu. Tất nhiên tôi rời văn phòng lập tức và lái xe đến trường. Sheryl đã tỉnh và không có gì đáng ngại, mặc dù mặt cháu hơi tái và cháu rất sợ hãi. Tuy nhiên, tôi cũng đã hẹn với bác sĩ của gia đình tôi là đến đem Sheryl đi khám vào chiều hôm ấy.
Sau khi khám xong và không tìm được nguyên nhân đáng ngại, bác sĩ yên tâm cho Sheryl trở lại trường. Ông dặn là nếu Sheryl lại lên cơn thì nhớ điện thoại cho ông biết.
Ngay ngày hôm sau, nhà trường lại điện thoại cho tôi. Sheryl lại ngất đi lần thứ ba. Người ta không làm sao gọi cháu tỉnh dậy được nên đã đưa cháu đến bệnh viện Southwest Commumity cấp cứu.
Tôi vội vã đến nhà thương và nhẹ nhõm cả người khi thấy Sheryl đã hồi tỉnh. Tuy nhiên, tôi yêu cầu cho cháu được điều trị như một bệnh nhân. Trước đó, khi bị ngất, Sheryl đã té đập đầu xuống thềm gạch, do đó bác sĩ khuyên chúng tôi nên cho cháu chụp hình quang tuyến bộ xương sọ. Chúng tôi đồng ý và người ta cũng hút nước trong tủy của cháu nữa để xác định nguyên nhân của những hồi ngất xỉu.
Kết quả của các cuộc thí nghiệm không được xác định lắm, nên bác sĩ cho cháu nghỉ ít ngày tại bệnh viện để quan sát thêm.
Trong thời gian nằm tại bệnh viện, Sheryl lại ngất thêm một lần nữa, lúc ấy cháu đang ngồi trên xe lăn tay.
Dĩ nhiên mặc dù không có kết quả chẩn bệnh chắc chắn, cháu vẫn được về nhà để đi học trở lại. Trong những tuần lễ kế tiếp, cháu đã bị ngất đi nhiều lần và bảo là đau ran trong óc. Một hôm cháu kể lại là đã cùng bạn bè chơi trò lấy kim đâm vào nhau nhưng tay phải của cháu không cảm thấy đau gì cả.
Dần dần các cơn ngất xỉu của Sheryl càng ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Cháu càng ngày càng thấy khó học hành_không phải vì vắng mặt nhiều, nhưng vì càng đau ran trong óc. Một đêm kia, tôi vụt thức giấc vì những tiếng rên la kêu khóc của cháu. Vội chạy đến phòng cháu, tôi thấy cháu lăn lộn trên giường, hai tay ôm lấy đầu: “Ba ơi! Đầu con như muốn nổ ra ba à!”