Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 6.7
Chương 6.7: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Với niềm hy vọng mới mẻ này, chúng tôi hoạch định chương trình tham dự buổi thờ phượng có phép lạ tuần sau đó. Nhưng túi chúng tôi đã cạn, và mãi cho đến khi trường khai giảng, Arlene lãnh lương, chúng tôi mới có tiền. Pittsburg cách chúng tôi trên một ngàn ba trăm cây số, và chuyến đi của chúng tôi tốn phí ít nhất là bốn mươi mỹ kim. Vì vậy trong tuần lễ đó, tôi khởi sự kiếm tiền.
Trong mười tám tiếng đồng hồ tôi bán được 13 bộ Bách Khoa Từ Điển Thế Giới. Tôi không rõ có phải vì người ta thương hại tôi hay vì tôi là một người bán hàng giỏi, nhưng Chúa đã hành động và chúng tôi đã kiếm đủ tiền. Vào ngày thứ tư 10 tháng 8, chúng tôi lên đường.
Tôi đủ sức lái xe đến Des Moines, tại đây tôi trải qua các lần thí nghiệm cuối cùng tại bệnh viện Hội Cựu Chiến Binh. Nhưng sau một loạt các thí nghiệm, sức phản xạ của tôi trở nên sút kém, thị giác của tôi bị mờ và lòa hẳn đi kiến tôi thấy không thể tiếp tục lái xe nữa.
Arlene rất sợ hãi khi lái xe trong thành phố. Khi tôi bảo nàng là tôi không thấy đường thì nàng òa lên khóc. Chúng tôi ngồi tại bãi đậu xe, lòng hết sức hoang mang.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu xin Chúa giúp đỡ tôi. Tôi từng cầu xin những lời cầu nguyện tổng quát, nhưng chưa bao giờ cầu xin đặc biệt. Lần này tôi đã làm điều đó: “Lạy Chúa xin Ngài làm cặp mắt cho con; Ngài là sức mạnh của con.”
Với niềm vững tâm mới mẻ. Tôi bảo Arlene: “Em à, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Nếu em chỉ cho anh quẹo chỗ nào, lúc nào phải chạy chậm, lúc nào phải chạy nhanh thì ba chúng ta sẽ thành công.”
Chúng tôi lái xe vào đường phố đông nghẹt lưu thông, và Arlene lẳng lặng bảo tôi: “Lách qua bên trái … chậm bớt … quẹo phải … chuẩn bị thắng…” Quý vị có biết không? Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi đủ sức lực và khả năng lái xe đến thẳng Pittsburg mà không gặp một rủi ro nào. Arlene cầm tay lái ngoài đường trống, còn tôi lái trong thành phố.
Đêm đầu tiên, chúng tôi đậu xe tại một bãi đậu xe dọc đường ở Tiểu bang Illinois, và ngủ trong xe. Có một điều lạ đã xảy ra trong cơ thể của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm biết được sự hiện diện của Đức Chúa Trời như bấy giờ. Lần đầu tiên từ bao nhiêu tháng nay, tôi có thể tập tễnh đi không cần gậy – Tôi không thể nào tin được. Tôi tựa mình vào xe và khóc. Arlene ôm ngang hông tôi cùng khóc với tôi. Một sự việc lạ lùng đang xảy ra và chúng tôi cảm biết điều đó.
Đêm thứ hai, chúng tôi lái xe vào thành phố Pittsburg vào giờ xe cộ nhộn nhịp nhất. Những ngọn đèn pha làm tôi muốn điên lên. Tôi lái xe và Arlene chỉ đường. Quả thật là Chúa đã làm phép lạ khiến cho chúng tôi không bị tông xe và cũng không cán phải ai. Cuối cùng chúng tôi đã lái xe đến ngay bãi đậu ở Carnegie Hall.
Chúng tôi định ngủ đêm trong xe một lần nữa để tiết kiệm số tiền ít ỏi của chúng tôi. Nhưng một thư ký của hàng buôn gần đấy khuyên chúng tôi không nên làm như vậy. Ông ta bảo: “Ở mạn Bắc thành phố như ở đây, đừng nên ngủ trong xe. Nhất định có người sẽ đập ông bà.”
Ông ta vẽ đường cho chúng tôi đến một khách sạn bên kia sông. Nhưng khi chúng tôi qua khỏi cầu thì phương thức tôi lái xe, Arlene chỉ đường không còn hiệu nghiệm. Chúng tôi quẹo nhầm đường và không làm sao trở ra xa lộ được. Cuối cùng chúng tôi phải nghỉ đêm tại một trạm xe vận tải rẻ tiền.