Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 6.5

Chương 6.5: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

a little boy

Tôi đã đặt vấn đề với Đức Chúa Trời: “Tại sao?”. Chúng tôi vốn là người sốt sắng đi nhóm tại Hội Giám lý, vợ tôi lại là nhạc sĩ phong cầm của nhà thờ nữa. Lúc vị mục sư mới được đổi đến thị trấn, vị mục sư cũ đã nói với ông: “ít ra ông vẫn còn có một thính giả_đó là Harold Selby”. Tôi dự phần trong ban hợp ca và dạy Trường Chúa Nhật. Nhưng tất cả những điều đó không điều nào giúp cho tôi sẵn sàng đương đầu với sự hao mòn về sức khỏe và với thực tại phũ phàng của sự chết. Và nhất là không có ai nhắc cho tôi biết quyền năng chữa bệnh của Đức Thánh Linh. Tôi chỉ biết có mỗi một điều là đời mình sắp tàn. Định mệnh đã dành cho tôi phải sống những ngày tàn như một loài bán thực vật.

Tôi đã vận động mọi cách. Tôi hỏi ý của hội Cựu Chiến Binh ở Des Moines để bàn định việc khả dĩ thực hiện một chương trình phục hồi. Các bác sĩ ở bệnh viện lưỡng lự, không tin rằng tôi hội đủ điều kiện để được hội giúp đỡ, nhưng hứa sẽ xem xét vấn đề.

Các Bác sĩ bảo: “Anh nên về nhà cho vợ anh chăm sóc.”

Nhưng có người đàn ông nào lại trông mong nhờ cậy vợ? Vả lại, Arlene còn phải đi dạy học suốt ngày. Làm thế nào nàng có thể cùng một lúc vừa đi làm vừa chăm sóc tôi ngày đêm? Lúc bấy giờ chúng tôi còn phải đối phó với một vấn đề khác nữa. Chúng tôi đã tiêu hết tiền để dành, và phải nhờ vào đồng lương nàng để sống.

Về sau tôi mới ý thức được rằng giây phút đen tối bao giờ cũng đến trước khi bình minh ló rạng. Do đó tôi đã được đối diện với quyền năng của Đức Chúa Trời một cách nhiệm màu không ngờ. Sự việc xảy ra cách nhanh chóng đến nỗi khó thuật lại được.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng sáu. Vì không muốn đôi chân tôi bị cứng đơ không cử động được, nên tôi cứ thường xuyên đi bộ. Một chiều tối kia, tôi định tâm đi bộ bốn khu phố đến một trung tâm hồi lực để thăm một người bạn cũng mắc bệnh đa-ngạch-kết. Trên đường về, tôi đi một lối khác, ngang qua nhà của vị Mục sư hội Trưởng lão.

Mục sư Donald Shaw trông thấy tôi tập tễnh trên hè phố, hai tay chống hai cây gậy. Mặc dù chúng tôi không quen biết nhau mấy, ông vẫn gọi tôi lại và trò chuyện với ông một lúc.

Khi tôi sắp từ giã ông, ông bảo: “Tôi có một quyển sách về sự chữa lành, may ra hợp với anh.” Vì phép lịch sự tôi mang quyển sách về nhà Arlene đọc cho tôi nghe. Đó là quyển sách: “Tôi Tin Nơi Phép Lạ.”

Một tuần lễ sau, tôi gặp lại mục sư Donald Shaw, và ông hỏi: “Liệu anh có thật sự tin rằng sẽ có thể chữa lành bệnh không?”

Tôi nhận thấy là chính Mục sư không quả quyết lắm, nhưng điều này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi biết một số truyện tích Kinh Thánh về phép lạ thời Chúa Jê-sus. Nhưng tâm trí tôi chưa bao giờ suy nghĩ về sự chữa bệnh bằng đức tin nhất là cho đến giờ phút ấy. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời “À vâng, tôi chắc rằng Ngài có thể. Chúa há không làm được mọi việc sao?”

Ông mục sư sờ tay lên gáy, nhìn qua khu vườn sau nhà về phía các cây tiểu du Trung Hoa cao ngất. “Vâng, tôi biết là Đức Chúa Trời có thể làm được mọi việc. Ý tôi muốn hỏi là liệu Ngài sẽ làm hay không.”

Những lời tự thuật về những việc chữa lành mầu nhiệm, nhất là của những người ít đức tin đã làm cho tấm lòng chán nản của tôi đã lóe lên một tia hy vọng. Có thể, rất có thể Chúa cũng sẽ chữa Lành cho tôi.