Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 6.4

Chương 6.4: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

a little boy

Khi tôi đến Mayo năm ngày, chịu đựng đủ các cuộc thí nghiệm điện não động đồ, thử máu, hút nước tủy (lần thứ tư) và chiếu điện.

Ngày 4 tháng 3, nhạc phụ và nhạc mẫu tôi lái xe từ Conrad đến đưa tôi về nhà. Các bác sĩ ở Mayo cho biết sẽ gửi cho các bác sĩ ở Conrad và Waterloo tất cả kết quả khám nghiệm. Tôi về nhà chờ đợi.

Chừng ba tuần lễ sau, tôi trở lại bác sĩ. Ông cho biết là kết quả chẩn bệnh ở Mayo xác nhận kết quả định bệnh ở Waterloo.

Tôi hỏi: “Bác sĩ muốn bảo là tôi bị kích xúc phải không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Harold; nếu là kích xúc thì quý biết mấy. Trái lại bệnh của anh dường như là đa-ngạch-kết thì phải.”

Tôi nhủ thầm: đa-ngạnh-kết. Tôi hoàn toàn không biết một tí gì về chứng bệnh này, trừ việc đã đọc thấy trong báo hay nghe thấy những người láng giềng đến quyên góp tiền bạc cho công cuộc khảo cứu toàn quốc. Bây giờ tôi biết rằng bệnh tình của tôi được kể là vô phương chữa trị. Người ta chưa tìm được cách nào để thay đổi hay trì hoãn sự tiến triển của chứng bệnh này cả.

Bệnh xảy ra cho tôi ngay khi mọi việc dường như tốt đẹp. Mới ba mươi hai tuổi đầu, tôi có cảm tưởng là mình đang trên đường đạt đến mục đích quý báu nhất của đời tôi. Cả Arlene và tôi đều là giáo chức. Chúng tôi đã kiếm được hai đứa con nuôi quý báu. Tôi đang toan tính tiếp tục học để lấy bằng cao học… thì bây giờ trở ngại xảy ra.

Mặc dù tôi đã có thể cố gắng tiếp tục dạy học, nhưng đến cuối niên khóa, tôi đã trở nên hoàn toàn tùy thuộc vào hai cây gậy mà tôi dùng hai cán chổi chế biến ra.

Tôi cũng không thể nào bước lên các bực thềm vào văn phòng mà không vấp ngã. Ngay cả việc giải quyết các nhu cầu cá nhân của tôi cũng trở thành một công việc to lớn phi thường. Mỗi ngày tôi phải uống mười tám viên thuốc: thuốc cô-đê-in, thuốc darvon, thuốc đau phổi, vân vân …

Tôi cảm thấy mất mát … mất mát nhiều hơn là chính tôi thực sự cảm biết. Bình thường tôi vốn ưa hoạt động, chuyên chú vào việc thỏa mãn nhu cầu người khác. Tôi từng dạy và huấn luyện môn túc cầu và dã cầu cho cấp tiểu học.

Tôi thường thủ vai trung ứng cho một vài đội banh sinh viên. Nhưng giờ thì những ngày bình thường của tôi đã qua rồi. Tôi không thể đi được huống hồ là chạy. Đọc sách hầu như là một việc bất năng. Tôi chỉ có thể lái xe trên những đoạn đường ngắn. Xem vô tuyến truyền hình chỉ là một hành động thuộc về dĩ vãng. Ngay cả việc leo vào, leo ra bồn tắm cũng là một kỳ công. Trong vòng có mấy tháng trời mọi việc tôi ưa thích đã bị cướp đoạt mất.