Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 6.2
Chương 6.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Lại nữa! con mắt tôi cứ nháy một cách lạ kỳ. Đang đứng tại sân chơi của trường, tôi quay lại cùng một trong các giáo viên dạy ngữ pháp của trường hỏi xem cô ấy đã nhận thấy điều đó chăng. Cô ta tỏ ra không có vẻ gì lo ngại cả, tuy nhiên trong thâm tâm, tôi có một cảm giác sợ hãi, như thể có một điều gì tai hại, rất nguy hiểm đã xảy ra vậy.
Mấy tháng trước đây tôi cũng đã có những triệu chứng kỳ lạ: bị tê liệt tạm thời cổ họng và bị ho rạc cả người.
Bác sĩ đã cho tôi uống thuốc cho thông phổi và bảo tôi đừng lo lắng. Nhưng tôi vẫn có một cảm giác lạ kỳ như thể sẽ có một điều gì đó rất quan trọng sẽ xảy ra.
Thế rồi vào sáng thứ bảy ngày 15 tháng 1 năm 1966, tôi thức dậy choáng váng đến nỗi không thấy đường. Arlene, vợ tôi, phải bỏ dạy dương cầm buổi sáng để đưa tôi đi bác sĩ.
Bác sĩ tiêm thuốc cho tôi, nhưng khi bước ra khỏi phòng mạch của ông thì tôi ngã quỵ xuống. Tôi không bị bất tỉnh, nhưng cảm thấy có một áp lực nặng nề đè trên tôi. Toàn thể các bắp thịt của tôi không chịu đựng nổi.
Conrad chỉ là một thị trấn nhỏ và bác sĩ cho rằng tôi cần đi vào bệnh viện để thí nghiệm, do đó Arlene đã lái xe đưa tôi đến Marshalltown để vào nằm bệnh viện nơi đây.
Người ta thực hiện đủ các cuộc thí nghiệm căn bản: hút nước tủy sống, lập điện tâm động đồ, thử máu cùng các thì nghiệm khác. Tôi cảm thấy đỡ nhiều, và đến Thứ Sáu thì bác sĩ vào thăm, bảo rằng Chúa Nhật tôi có thể về nhà.
Đêm hôm ấy, lúc mười một giờ, tôi bước xuống giường đi vào phòng tắm thì áp lực cũ lại đè trên tôi. Tôi bị ngã xuống sàn và người ta phải đỡ tôi lên giường. Khi tôi tỉnh lại thì mắt tôi nhìn một vật thành hai.