Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 5.9

Chương 5.9: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

red-rose-wallpaper-photo

Một sự hối hận tràn ngập nơi tôi. Tôi tự trách thầm: “mình đối sử với bạn tệ quá. Nhất là sau giờ thề nghiệm quý báu tại thính đường Shrine” Tuy nhiên tôi vẫn lái xe ra phố về nhà.

Tôi hồi tưởng lại nhanh chóng về cảm giác được tha tội và báp tem mà chính tôi đã nhận thấy khi ngồi tại bao lơn của thính đường. Đột nhiên tôi nghe thấy trong lòng trào dâng một bài hát ngợi khen tôn vinh kỳ diệu.

Tôi bắt đầu hát, mặc dù tôi thường hay hát bằng tiếng Phần Lan là tiếng mẹ đẻ của tôi. Nhưng lần này nhạc và lời vô cùng xa lạ. Đó là một ngôn ngữ lạ mà tôi không quen biết. Tôi không biết mình đang hát những gì, nhưng tôi biết đó là một bài ngợi khen mà tôi không muốn ngừng hát. Tôi tiếp tục lái xe, tiếp tục hát, xuất phát từ đáy lòng bài ca do Đức Thánh Linh tiếp trợ cả nhạc lẫn lời.

Tôi dừng xe ngay chợ để mua một ít bánh mì và bơ cho lũ trẻ, nhưng không thể nào kiềm hãm được sự vui mừng không thể tả được nơi tôi. Khi ngồi vào xe, tôi lại hát bằng tiếng lạ mà tôi không biết. Thật là kỳ diệu.

Khi dừng xe trước cửa, tôi tự nhủ: “mình phải nói sao vơi Arkady và các con? Chính mình cũng không biết điều gì đã xảy ra. Làm thế nào mình thuật lại cho anh ấy và các con nghe”.

Tôi định sẽ không nói gì cả và nghĩ: “nếu điều này là thật , anh ấy và các con sẽ thấy ngay”.

rose_garden-wide

Tôi không phải chờ đợi lâu mới biết kết quả. Các con đã phân biệt ngay vừa khi tôi bước vào nhà. “Má ơi! Có gì lạ thế hả má? Mắt má thật là long lanh.”

Tôi cúi xuống, kéo chúng nó vào lòng. Tôi hết sức vui mừng vì cúi xuống mà không thấy đau! Tôi cũng hết sức hân hoan khi thấy niềm vui mừng từ trong lòng chúng tràn qua lòng tôi! Khỏe mạnh thật là sung sướng biết bao!

Không mấy ngày sau, Arkady trầm tỉnh bảo tôi: “Em có cái gì thay đổi Ritva ạ”.

Tôi bảo: “Anh thấy thế à?”

“Làm sao không nhận thấy được. Em đã khỏe, nhưng điều quan trọng là em hân hoan vui vẽ. Có gì đó đã xảy ra?”

Tôi chỉ mọng đợi có chừng ấy. Đêm đó tôi đã trút hết tâm sự cho người chồng hiền lành tử tế của tôi. Tôi bảo: “Em được thay đổi anh ạ. Em đã được lành bệnh. Không những lưng em hết đau nhưng bệnh sưng khớp xương cũng đã biến mất. Lần khám bệnh vừa qua cũng cho thấy bệnh đái đường của em cũng không còn nữa. Anh Arkady à, em không còn thấy phiền muộn nữa. Anh có nhận thấy là từ hôm Chúa nhật ấy đến nay em không còn nhăn nhó nữa sao?”

Arkady gật đầu, mặc dầu mắt anh ấy rưng rưng.

Tôi bảo: “Với lại em thôi dùng thuốc rồi. Từ ngày ấy đến nay em không uống thứ gì cả dù là một viên thuốc nhức đầu. Và em cũng không uống rượu nữa”

Anh ấy cười nhẹ đáp: “Anh biết mà, anh biết”.

Nền giáo dục của Arkady khác hẳn tôi. Anh ta sanh tại Vác-Sô-Vi, Balan, nhưng khi còn bé đã sống ở Minsk, Bạch Nga. Khi được mười ba tuổi, cha mẹ anh ấy bị đưa vào trại tập trung chính trị và chẳng bao giờ trở về. Anh ấy và các em trai em gái bắt buộc phải đi ăn xin ngoài đường cho đến chừng anh tìm được việc làm và theo học cho đến hết bậc trung học.

Trưởng thành dưới chế độ Cộng Sản, anh lúc nào cũng khinh dể Giáo Hội và tôn giáo nào có tổ chức. Thân phụ anh là một người vô thần ra mặt, đã từng dự vào những cuộc đấu lý trước công chúng với các Linh Mục Nga dưới thời Nga Hoàng. Sau khi rời Ái-Nhĩ-Lan, anh ấy có cảm tình với giáo hội Công Giáo, nhưng chẳng bao giờ để lộ ra dấu hiệu ý muốn gia nhập cả. Vì vậy tôi e ngại anh ấy sẽ chống lại đức tin tôi mới tìm được nơi Thượng Đế. Tuy nhiên khi nhìn thấy những sự biến đổi đã xảy ra trong cơ thể và đời sống của tôi , chính anh ấy cũng lấy lòng lưu tâm.

Mọi sự việc khác cũng đã xảy ra đến cho tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi có một niềm khao khát nồng nhiệt muốn đọc Thánh Kinh. Đọc bao nhiêu cũng chưa đủ. Sau khi cho các con đi ngủ là tôi đọc Thánh Kinh đến khuya. Nhiều khi hai ba giờ khuya tôi đã thức dậy đọc Thánh Kinh rồi cầu nguyện nữa. Tôi cảm thấy có một năng lực và sức mạnh vô hạn. Thật là một sự biến đổi lạ lùng.