Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 5.5

Chương 5.5: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

beautiful lady

Các bạn thân của tôi đem nước thánh từ Lourdes về cho tôi uống với hy vọng tôi được chữa lành hoặc bệnh xương sống, hoặc bệnh sưng khớp vừa mới phát hoặc là bệnh đái đường. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Tôi cũng đến thăm một vị Linh mục Giáo Hội Công giáo có ân tứ chữa bệnh, nhưng chưa đến lúc Chúa muốn cho tôi được chữa lành.

Chúng tôi bán nhà về miền quê. Có lúc tôi tưởng mình đã đỡ nhưng cơn đau và sự phiền muộn vẫn tái diễn một cách đều đặn. Tôi thật muốn chết hết sức. Đức Chúa Trời dường như nghe mọi lời cầu nguyện của tôi, trừ ra lời nài xin này. Có lẽ Chúa muốn tôi bước đi gần gũi với Ngài càng hơn, và lúc ấy Ngài sẽ chữa lành cho tôi. Chúng tôi lại di chuyển trở về Los Angeles. Tôi biết mình cần phải bấu víu vào một cái gì để vui sống trở lại. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Ý tưởng tự tử vẫn còn nhiều hấp dẫn hơn là viễn tưởng của một ngày mai.

Tôi cho rằng nếu tôi có thể đi chơi, việc ấy sẽ làm một điều thích thú cho cuộc sống. Nhưng đi ra cũng là cả một việc. Los Angeles vốn là một thành phố đẹp. Tuy nhiên ngày đầu tiên tôi đi chơi phố, thành phố dường như mang một vẻ u tối và nhàm chán, giống như cuộc sống của tôi vậy.

Lượn qua phố chợ, tôi thẫn thờ nhặt một cuốn sách trên giá. Đó là quyển sách của Adela Rogers St. Johns nhan đề:   “Ngươi Chớ Thuật Lại Với Ai”… May ra quyển này có ích chút nào chăng. Có một cái gì xúi tôi móc ví trả tiền, mặc dù tôi nghèo túng, vì ít ra quyển sách ấy giúp tôi khoây khỏa được phần nào.

Khi đã bắt đầu đọc, tôi không thể ngừng lại. Tôi thầm nghĩ ước gì Chúa lại cảm động đời sống tôi một lần nữa. Đọc xong quyển sách, tôi biết được một điều: Jê-sus-Christ là đường lối duy nhất cho đời sống của tôi.

Tôi lại khấn nguyện với Giáo Hội Công Giáo và cố trung tín đi lễ nhà thờ. Nhưng tình trạng sức khỏe tôi vẫn cứ suy nhược dần dần. Cơn đau nhức bắt đầu từ phía dưới xương sống, nay chạy về hai vai và tới sau gáy. Tôi chỉ có thể đi khom khom quanh nhà mà thôi.

Sự khốn khổ càng ngày càng tăng. Rồi tôi lại thấy mình có thai nữa. Tôi khóc: “Chắc tôi không thể nào sinh đẻ nữa đâu”. Nhưng không chỉ có một đứa mà là hai. Khi bác sĩ cho tôi hay là tôi có thai sinh đôi thì tôi không còn tự chủ được nữa. Sự phiền muộn trước kia nay trở lại và tôi thấy mình phải đương đầu với một tương lai tuyệt vọng vô phương cứu chữa.

Các con tôi ra đời vào tháng 9 năm 1967 sau mười bốn giờ tôi quặn thắt. Một trong hai đứa qua đời lúc lọt lòng. Tôi đã yêu cầu bác sĩ đừng cho thuốc mê vào xương sống tôi nữa, nhưng vì tôi là bệnh nhân nằm ở phòng thí nên lời yêu cầu của tôi không được đếm xỉa gì cả và tôi vẫn bị đánh thuốc mê như thường.

Khi tôi trở về nhà, cơn đau xương sống dữ dội lại tái phát. Các bác sĩ dặn tôi phải ở nhà nghỉ ngơi thật nhiều. Tôi có mười đứa con mà bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi…