Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 4.7
Chương 4.7: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Lễ Giáng Sinh năm nay tôi được phép về nhà, nhưng tôi hầu như thấy rằng khắp thân thể tôi mọc lên những chỗ sưng mới. Đầu tiên, tôi thấy các chỗ sưng này khi tôi cạo mặt. Những hạch nhỏ bằng hạt đậu đêm qua đã mọc lên bên dưới lớp da mặt của tôi phía dưới tai. Mỗi buổi sáng khi cạo mặt, tôi trông thấy nó càng ngày càng lớn cho đến chừng bằng hạt dẻ. Rồi những hạch khác mọc bên dưới cổ và dưới hàm của tôi. Ngay dưới cằm, gần chỗ trái khế có một chỗ sưng thật lớn khiến tôi như có cái cằm đôi. Gương mặt trở nên méo mó và tôi biết rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa vì các hạch bạch huyết tôi không còn hoạt động đều đặn.
Tháng 3-1968, tôi trở lại với bác sĩ Pye. Bác sĩ điện thoại cho chuyên viên tại Ottawa, vận động cho tôi nằm nhà thương trở lại. Chính ông cũng cảm thấy đã đến lúc của tôi. Tuy nhiên, bệnh viện đã chật chỗ và chuyên viên cho biết phải vài tuần lễ nữa họ mới có thể nhận tôi.
Tôi trở về nhà chán nản và sợ sệt. Margaret lâu nay vẫn cầu nguyện cho tôi được bình phục cũng cảm biết là tôi đang đi dần đến cái chết một cách nhanh chóng.
Nhà tôi bảo với một người láng giềng: “Tôi tin rằng Chúa sẽ chữa cho Kennerh. Ngài đã chữa cho nhà tôi một lần rồi.”
Bà láng giềng đáp: “Vâng, chị ạ, nhưng chị nên nhớ rằng ung thư khác hẳn với sưng phổi.”
Sau đó, chúng tôi nhận được tin bất thường. Chồng của Evelyn được thuyên chuyển về Pittsburg, Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn các con sống gần tôi vì thời gian không còn bao lâu. Gia đình của Roberta vẫn ở Ottawa, nhưng tôi e rằng chúng tôi không thể gặp Evelyn được nữa cho đến khi quá trễ.
Tôi bảo bác sĩ Pye là tôi muốn thăm con gái tôi tại Pittsburg trước khi vào bệnh viện. Bác sĩ đồng ý, nhận thấy rằng đây có thể là lần chót, và đề nghị chúng tôi dời ngày hẹn với bệnh viện cho đến khi tôi trở về.
Khi một trong những nông gia láng giềng của tôi nghe rằng chúng tôi sẽ đi Pittsburg, bà ấy bảo: “Tôi hy vọng là khi đến đó, ông bà có thể đến dự một buổi thờ phượng của cô Kathryn Kuhlman.”
Tôi hỏi: “Cô ấy là ai?”
Để trả lời, bà ấy trao cho tôi quyển “Tôi Tin Nơi Phép Lạ”. Chúng tôi dự tính lên đường vào ngày thứ sáu, và từ ngày tứ ba đến ngày đó, tôi đã chuyên tâm đọc hết quyển sách. Tôi rất lấy lòng cảm kích, cảm kích một cách sâu đậm. Tôi suy nghĩ, liệu Chúa có thể chữa lành cho một người ở giai đoạn cuối cùng của bệnh ung thư? Liệu điều đó có xảy ra với tôi không?
Sáng thứ sáu, chúng tôi lái xe đến Ottawa. Tại đây, một số bạn của Evelyn ra đón chúng tôi và dùng xe của họ đưa chúng tôi đến Pittsburg. Chúng tôi đến nơi vào ngày thứ bảy và đã trải qua những ngày cuối tuần ở đó thật vui vẻ với gia đình Evelyn. Dù rằng không nói ra, bên trong ai nấy đều luôn luôn ý thức được rằng đây có thể là lần sau chót chúng tôi thăm viếng gia đình này.
Thứ hai, mùng một tháng tư, Evelyn đưa chúng tôi ra phố đến nhà thờ ( Hội Presbyterian) dự buổi tối học Kinh thánh do cô Kuhlman hướng dẫn.
Tôi rất cảm kích về buổi thờ phượng, và sau đó đã trò chuyện với một số người thường xuyên nhóm lại. Họ khuyên tôi nên ở lại dự buổi nhóm phép lạ vào sáng thứ sáu. Một người bảo tôi: “Ông biết mà, Chúa có thể chữa lành cho ông.”
Tôi biết là Chúa có thể. Tôi chỉ không biết Chúa sẽ chữa cho tôi hay không.
Margaret khuyến khích tôi: “Tại sao mình không ở lại? Evelyn vui mừng có mình ở lại. Chúa nhật sau mình có thể đáp máy bay về nhà”.
Cuối cùng tôi thuận ý. Margaret đi về, để tôi ở lại một mình với gia đình con gái tôi. Ngày giờ trôi qua, tôi càng nôn nả hơn về buổi nhóm ngày thứ sáu. Chân tôi đau đến nỗi tôi không thể nào đứng lâu được vài phút đồng hồ. Các chỗ sưng trên mặt và ở khớp xương tôi trở nên đau nhức. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng.
Tôi cầu nguyện. Chỉ có Thượng Đế biết là tôi đã cầu nguyện khẩn thiết như thế nào. Sáng thứ sáu, Evelyn mời tôi dùng điểm tâm nhưng tôi từ chối. Evellyn hỏi tôi: “Ba không ăn sáng à?”
“Không, ba đọc Kinh thánh thấy rằng có nhiều trường hợp khó khăn được chữa lành chỉ nhờ sự kiêng ăn và cầu nguyện (xin xem ở Mathiơ 17:14-21). Sáng nay, ba sẽ kiêng ăn và cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho ba.”
Evelyn ôm tôi ngang thắt lưng. “Con tin chắc là Chúa sẽ chữa lành cho ba. Nếu Ngài yêu mến ba như con yêu mến ba nhất định Ngài sẽ chữa cho ba.”
Chúng tôi đến thật sớm vì biết trước là đám đông tại trước thính đường Carnegie lúc nào cũng đông đảo. Tôi tự nhủ khi chúng tôi leo lên các bực thềm đứng vào phía sau đám người càng ngày càng chen lấn nơi cửa: “Làm thế nào mà mình có thể đứng nổi với cái chân đau này, trừ khi mình ngồi bệt xuống.”
Tôi rất lấy làm cảm kích trước thái độ thân hữu của những người hoàn toàn xa lạ tụ tập nơi cửa. Khi họ biết tôi từ Gia-nã-đại đến, nhiều người đến trò chuyện với tôi. Rồi một việc kỳ cục nhất xảy ra. Một thiếu phụ hoàn toàn xa lạ đến hỏi tôi là ai. Tôi trả lời và bà ấy bảo: “Ông bị bệnh ung thư phải không?”