Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 3.2
Chương 3.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Phép lạ do chính bản chất của nó, không thể nào giải thích bằng khoa học được. Định nghĩa một phép lạ chẳng khác nào định nghĩa vô cực hay cõi đời đời. Chúng ta không thể nào hiểu biết ý tưởng của Thượng Đế, do đó không thể nào đo lường được kế hoạch của Ngài. Phép lạ không khi nào hiểu thấu được, và chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Tôi tin Phép lạ, không phải chỉ vì đã mục kích ( tôi đã mục kích rất nhiều), nhưng vì tôi tin nơi Thượng Đế. Mặc dù tôi không thể hiểu và giải thích những việc đã xảy ra khi có người được chữa lành vết thương hay bệnh tật một cách lạ lùng, tuy nhiên tôi chấp nhận sự việc đó, vì tôi tin Thượng Đế. (Chính tôi, tôi không biết một tí gì về vô tuyến truyền thanh hoặc truyền hình, tuy nhiên không phải vì thế mà tôi không thưởng thức được). Sự chữa bệnh bởi Thượng Đế không phải là công việc thay thế cho thuốc men hay giải phẩu, nhưng là bổ túc cho Y học. Các bác sĩ chỉ là khí cụ của Ngài, điều đó nhất là cớ vui mừng chứ không phải bối rối.
Mặc dù tôi từng là tín đồ Đấng Christ nhiều năm, không phải lúc nào tôi cũng duy trì quan điểm trên. Thực ra tôi chỉ có thể nhận thức được sự việc xãy ra lâu năm sau khi tôi từng trải quyền năng chữa bệnh của Thượng Đế lần đầu tiên.
Lúc ấy vào tháng 5 năm 1953, khi người ta đem cậu bé Robert Kasmer vừa được 5 tuổi đến cho tôi chữa vết thương của cậu. Một mảnh kính đã làm rách giác mạc nơi con mắt. Dung dịch trong suốt ở phía trước con ngươi đã cạn khô, và đồng tử thì lồi ra ngay chổ giác mạc bị rách.
Tôi và con tôi lúc ấy cũng hành nghề nhãn khoa, thực hiện một cuộc giải phẩu khẩn cấp tại bệnh viện Aultman. Chúng tôi sữa cho đồng tử nằm ngay vào vị trí cũ, và đắp một mãnh kết mạc lên vết thương. Mười hai ngày sau, vào một buổi sáng thứ bảy chúng tôi gỡ băng ra và thấy miếng đắp không dính vào mắt. Đồng tử lại lồi ra qua giác mạc. Chúng tôi thấy cần phải mổ lại và định ba ngày nữa tức là thứ ba sẽ giải phẩu.
Chúng tôi cho phép Cha mẹ cậu bé đem cậu bé về nhà vào những ngày cuối tuần và sáng thứ ba cậu bé lại lên bàn mổ chờ đợi cuộc giải phẩu. Trước khi chúng tôi đánh thuốc mê tôi khám con mắt cậu bé lại lần chót. Tôi không thể tin được điều mắt mình trong thấy nên đã gọi con tôi khám lại. Con mắt cậu bé đã lành hẳn, không còn có gì để chúng tôi phải mổ cả, chúng tôi rất đổi ngạc nhiên và hơi bối rối nữa là khác. Không biết làm sao hơn, tôi đành cho các chuyên viên phòng mổ nghỉ việc và đưa cậu bé về phòng.
Bối rối, tôi cho mời cha mẹ cậu bé đến. Họ trả lời tôi cách thẳng thắng và giản dị: “Chúa Nhật vừa rồi chúng tôi đã đưa Robert đến dự buổi nhóm của cô Kathkyn Kuhlman. Người ta đã cầu nguyện để Robert được lành bệnh.”
Sáu ngày sau, tôi khám mắt cậu bé lần nữa và đã viết y bạ của cậu là “Đã lành hẳn, rất đẹp trên phương diện thẩm mĩ.”
Ngày 9 tháng giêng năm 1954, nghĩa là gần bốn tháng sau, tôi đã ghi trong hồ sơ của cậu bé như sau: “Môi trường dẫn quan trong suốt, đáy mắt không có gì”.
Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn không hiểu tại sao và đành xếp hồ sơ nội vụ.