Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 2.7
Chương 2.7: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Tuần lễ sau, Fran và tôi đi du ngoạn lần đầu tiên kể từ ba năm nay. Chúng tôi lái xe trên hồ Tahoe để trược tuyết. Trước kia tôi luôn luôn thích trược tuyết, nhưng chúng tôi đã tin là chẳng bao giờ chúng tôi có thể trược nữa.
Fran và một số bạn hữu (Những người đã khẩn thiết cầu nguyện cho tôi) đứng trên đỉnh đồi, còn tôi thì ngồi trên một cái ruột xe hơi, duổi chân trược dài xuống sườn đồi. Tôi trượt thật nhanh đến nổi khi bị chạm vào mô đất, tôi bị bắn tung người lên trên không, lộn vòng, đầu đập vào một cái cây. Khi tôi lồm cồm bò dạy và rủ tuyết ra khỏi tai, tôi nghe tiếng Fran hét to từ trên đỉnh đồi: “Ngợi khen Chúa!”
Tôi vừa hồng hộc thở, vừa mỉm cười nói thầm: “Amen!”
Ba tuần sau, khi tôi mặc áo vest để đi nhà thờ, tôi cho tay vào túi. Tôi đã hoàn toàn quên hẳn ma túy. Suốt cả thời gian này tôi không hề nghĩ đến nó. Tôi bọc nó đi đến buổi giảng tại Nob Hill vì tin rằng mình sẽ phải uống nó trước khi nhóm xong. Nhưng sự chữa lành của tôi đầy đủ trọn vẹn. Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phải dùng thuốc nữa!
Tôi bắt đầu làm việc lại vào tháng sáu. Từ ấy đến nay tôi đã từng té than, lưng tôi bị va bình bịch đến nỗi nếu là người thường, sẽ bị tê liệt. Nhưng lưng tôi dường như làm bằng sắt vậy. Tôi khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Một số bạn hữu tôi hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trở về nghề cũ là kiến trúc. Họ tưởng rằng tôi sẽ trở thành một Mục sư hay Giáo sĩ. Nhưng tôi vẫn là chú Fred Burdick ngày xưa. Tôi yêu mến Chúa với cả tâm hồn tôi. Và chẳng bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để thuật lại cho các công nhân hay thân chủ của tôi về điều Thượng đế đã làm cho tôi. Không ai biết ơn chúa bằng tôi cả.
Tôi vẫn còn là một nhà thầu kiến trúc hăng say. Tôi dành hầu hết thời giờ của tôi làm việc chung với những người tầm thường, thô lỗ, thợ hồ, thợ lộp nhà, thợ mọc và thợ ống nước. Tôi không phải là mục sư, tôi không phải tìm cách tỏ vẻ sùng đạo hay theo đạo. Tôi chỉ biết rằng đã có lần tôi bị sụi, vô hy vọng mà bay giờ tôi đã được lành, và chính chúa đã làm điều đó cho tôi.
Việc người ta cho rằng đáng lí tôi phải đi truyền đạo hay làm một việc gì đã có lần làm cho tôi hơi bối rối. Mãi đến khi đọc thấy những câu chuyện trong kinh thánh chép về Đức Chúa Jesus chữa lành cho một người ở xứ Giê-ra-sê, tôi mới an tâm. Người này muốn theo Chúa làm một sứ đồ, nhưng Đức Chúa Jê-sus phán rằng: “hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi” (Mác 5:19).
Và tôi đã thực hành như vậy.
Đêm đến, sau một ngày nhọc nhằn vì công việc không gì làm tôi cảm động bằng lúc ngồi vào bàn ăn, nghe bé Lisa cuối đầu cầu nguyện: “Tạ ơn chúa đã chữa lành cho ba của chúng con”.
Lisa không bao giờ quên, và tôi cũng vậy.