Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 2.2
Chương 2.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Nhưng tôi đã lầm. Cơn đau ngày càng tăng và năm ngày sau tôi phải đến phòng mạch Bác sĩ để chiếu điện và thử nghiệm. Bác sĩ lập tức cho tôi vào nằm nhà thương Sequoia ở Redwood City khám nghiệm kỉ lưỡng.
Tại bệnh viện, các bác sĩ giải thích về bệnh tình của tôi như sau: “ anh Burdick à, một số bắp thịt và gân ở xương sống của anh bị đứt rời ra. Tình trạng này làm cho một số dây thần kinh bị đè ép mạnh. Sau khi khám nghiệm, nếu không bắt đầu chữa trị ngay từ bây giờ, đôi chân của anh sẽ càng ngày càng bị tê liệt hơn”.
Vì bị đau đớn quá đổi, tôi sẵn sàng chấp nhận việc trị liệu của các Bác sĩ.
Suốt ba tuần lễ sau đó, các Bác sĩ buộc các vật nặng vào chân tôi để kéo cho dãn ra. Chỉ những khi người ta xoa bóp, đắp nóng và tắm nước nóng thì tôi mới được tháo xiềng.
Sau đó bệnh tình tôi có phần thuyên giảm nên các bác sĩ cho phép tôi đi làm trở lại, nhưng rất hạn chế. Họ dặn tôi không được bê bất cứ vật gì và cũng không được khom lưng lâu quá. Thật ra các bác sĩ không cần lo. Sự đau nhức thường xuyên đủ nhắc nhở tôi những điều đó.
Nhưng chỉ vài ngày sau, cơn đau bọc phát trở lại và tôi phải vào bệnh viện. Lần này cứ bốn giờ đồng hồ người ta lại phải chích cho tôi một mũi “cô-đê-in” để cho tôi đau dịu bớt và áp dụng phương pháp kéo và trị liệu như cũ.
Tôi cảm thấy thời gian càng ngày lê thê khi tôi cứ phải nằm trên giường, chân buộc những vật nặng để kéo các bắp thịt ở xương sống dãn ra, khỏi gây tác dụng lên những sợi thần kinh của tôi. Khi tôi rời nhà thương bác sĩ dặn Fran, vợ tôi cứ tiếp tục chữa trị cho tôi ở nhà bằng cách xoa bóp, chườm nước nóng và chích thuốc, dần dần tôi trở nên lệ thuộc vào thuốc “cô-đê-in” chích cho tôi hàng ngày mà lúc đó tôi không hề biết.
Người cố vấn bảo hiểm của tôi khuyên tôi nên đòi Công ty bồi thường cho tôi về thời gan nghỉ việc và thuốc men. Ông ta thảo luận với các bác sĩ và họ ấn định mức độ tàn phế vĩnh viễn của tôi là 63%. Điều này làm cho tôi kinh hoảng, vì cho đến bây giờ tôi vẫn cứ đinh ninh là mình bình phục. Ý tưởng bị tàn tập phân nữa khi còn quá trẻ thật là khủng khiếp khiến cho cuộc sống tình cảm của tôi không kham nổi, tôi bắt đầu tuyệt vọng.
Nhưng không làm gì hơn được. Các bác sĩ bảo tôi là họ có thể giải phẩu, nhưng các cuộc khám nghiệm cho thấy kết quả sau khi mổ có thể mười phần tôi sẽ bị tê liệt vĩnh viễn tám phần.
Tôi bảo là dù sao vẫn còn hơn vì sự nhức nhói không thể nào chịu nổi và bề nào tôi cũng vẫn không vận động được. Xin vui lòng tìm cách chữa cho tôi.
Các bác sĩ chỉ còn cách bảo tôi hãy đợi mà thôi.
Luật sư của tôi nạp đơn kiện. Ủy ban tai nạn kỷ thuật chấp thuận bồi thường tạm cho tôi về sự thiệt hại về đôi chân và viễn tượng của cuộc đời luôn bị cơn đau hành hạ.
Lúc bấy giờ tôi chỉ có thể đi được bằng cách chống gậy mà thôi. Thời gian lần lượt trôi qua, hết ngày này qua ngày khác. Sự nhức nhói càng ngày càng tăng đến nổi tôi cảm tưởng không thể nào chịu đựng hơn nữa. Càng ngày tôi ra vào bệnh viện thường xuyên hơn và càng trông cậy vào sự tăng thêm phân lượng thuốc men mỗi ngày.
Đời sống gia đình của tôi càng ngày càng bê bối. Tội nghiệp cho Fran, nàng cố hết sức nhẫn nại với tôi. Sau một thời gian dài nằm nhà thương, tôi lại về nhà trông mong nàng giúp tôi điều trị như thường ngày tại bệnh viện, chưa kể việc nàng còn hai con nhỏ, một căn nhà phải trông nom… và một ông chồng bệnh hoạn, cau có, đòi hỏi. Phần tôi, tôi chỉ có thể lê chân từ giường đến ghế trường kỷ kêu gào đòi chích thuốc. Đôi lúc vợ tôi không chịu đựng nổi. Tôi nghe nàng chạy vào buồng tắm đóng của đánh sầm lại và nức nở cách đau khổ tuyệt vọng.
Chúng tôi có một căn nhà thật đẹp, do chính tay tôi xây cất. Tuy nhiên nó đã trở thành nhà tù đối với tôi. Tôi muốn nguyền rủa nó, nguyền rủa vì căn phòng khách xây chìm xuống khiến tôi phải bước lên hai bậc thềm mới có thể đi vào phòng ăn hay phòng tắm.
Các con tôi, Maria và Lisa nài nỉ tôi chơi với chúng, nhưng tôi không tài nào giữ chúng ngồi yên trên đầu gối tôi huống hồ là bế chúng.
Nhiều lần tôi bị ngã và không tài nào đứng dạy. Người láng giềng của tôi bảo rằng mỗi khi thấy bé Maria chạy băng qua đường, anh ta đều hiểu ngay là phải chạy đến nâng tôi dạy. Tôi càng ngày càng thấy chán nản và tuyệt vọng.
Chúng tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác nhưng vị nào cũng như nhau. Các bắp thịt và những sợi gân đã bị đứt rời ra, và khi chúng liền lại, chúng đã chèn ép các sợi dây thần kinh, bất cứ một sự vận dụng hay cữ động nào của bắp thịt đều gây đau đớn vô cùng và đôi khi tê liệc ngay tức khắc.
Ban đêm còn đau khổ hơn ban ngày nữa. Vợ tôi bảo rằng khi tôi ngủ, tôi rên siết suốt đêm. Nhiều đêm tôi thức suốt đến sáng, chống gậy đi quanh nhà trong bóng tối để cho đỡ đau.
Thuốc càng ngày càng bớt công hiệu và ít ra cũng đã có một lần tôi uống rựu và say khướt, mong trấn áp được cơn đau. Tôi không hề biết (và thật ra dù có biết tôi cũng không cần) rằng rượu và thuốc lẫn lộn với nhau rất có thể khiến tôi chết bất đắc kì tử. May là lần ấy nhờ buổi tối tôi ăn cơm thật nhiều và thức ăn đã hấp thụ được thuốc, cứu tôi thoát chết.
Tôi cho rằng hầu hết mọi người tuyệt vọng đều quay về với Chúa như là phương sách cuối cùng. Nhưng tôi là một người có óc bướng bỉnh đối với tôn giáo. Hồi còn bé tôi đã từng bị ép buộc làm trái với ý thích cho nên bây giờ tôi chống đối lại mọi điều gì thuộc về thần linh. Ngay cả lúc bị đau đớn tôi cũng chế nhạo những người nào bảo sẽ cầu nguyện cho tôi. Tôi là một người chủ thầu cứng rắn, thô lỗ, không chấp nhận thái độ ươn hèn, ủy mị, tôi cho đó là một sự nhu nhược, tôi có thể tự lập lấy một mình.
Nhưng thật ra tôi không tự lập. Tôi đang nhờ cậy vào thuốc men. Bác sĩ của tôi bảo với tôi: “ Anh Fred ơi tôi phải tập cho anh cai thuốc “cô- dê-in” mới được lần thử máu vừa qua cho thấy là anh đã đến độ ghiền rồi.”
Tôi nài nĩ bác sĩ cho tôi được dùng thuốc, tôi van xin: “ có ghiền cũng chẳng sao. Ghiền hay không ghiền có khác nhau gì đâu. Tình trạng tôi tuyệt vọng rồi mà!”. Bác sĩ đồng ý cho tôi được tiếp tục có lẽ chỉ vì thương hại. Chỉ có Chúa và Fran biết rõ tôi khổ sở là dường nào…