Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 13.7
Chương 13.7: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Tháng 10-1967, Murray lập gia đình. Tất nhiên cả nhà ai cũng đến dự hôn lễ và nài nỉ tôi tham dự. Tôi nhớ lại tai biến hôm đám tang của chú tôi nên đã bảo rằng tôi sẽ ở nhà và chúc cho hôn lễ đầy phước Chúa.
Cuối cùng, cả nhà ép tôi đi cho bằng được. Barry phụ rể và Ona phụ dâu. Tôi buộc chúng không được nhìn tôi sau khi buổi lễ đã bắt đầu: “Các con hãy hứa chắc là đừng nhìn má và nếu có gì xảy ra, cứ tiếp tục như thể không có má ở đó.” Tất cả đều đồng ý.
Sau khi buổi lễ khởi sự và tất cả đã đứng trước tòa giảng thì tôi bắt đầu giật tay chân. Tôi đang ngồi cạnh Clarence kế cận cha tôi ở hàng ghế thứ nhì. Cơn giật tay, giật chân của tôi lần này mạnh đến nỗi tôi có cảm tưởng là ghế muốn sụt bù long ra khỏi nền nhà. Tất cả quay lại nhìn tôi, và Helen con dâu tôi chỉ lắc đầu. Tôi ngượng nghịu vô cùng đến nỗi muốn khóc. Sau đám cưới tôi nằm nhà thương thêm ba tuần lễ. Tôi nản lòng hết sức.
Sau đó tôi suy nghĩ: “Tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa. Phải có cái gì xảy ra mới được.”
Cái gì đó đã quanh quẩn đâu đây. Nó đến cùng với sự thăm viếng của đội Bô Lão ở Forester’s Falls, ông bà Kenneth May. Nhà của ông bà May ở bên kia đường, đối diện với vợ chồng em trai tôi bà May thuật lại cho vợ chồng tôi biết về sự chữa lành lạ kỳ bệnh ung thư hạch bạch huyết của chồng bà. Em trai tôi thuật cho bà biết tình trạng của tôi và xin ông bà đến thăm tôi.
Hai ông bà nhận lời. Ông bà đến thăm tôi nhiều lần, chia sẻ với tôi những cảm nghiệm mà ông bà nhận được trong buổi thờ phượng của cô Kathryn Kuhlman tại Pittsburgh. Ông May bảo tôi: “Bà phải đến dự buổi nhóm nói trên mới được. Bà sẽ nhận thấy là Chúa có quyền năng chữa bệnh.”
Tôi suy nghĩ về điều này rất nhiều, song không thể quyết định. Sự kiện này quá lạ lùng, khác thường. Chúng tôi hoạt động tích cực trong Hội Thánh nhỏ của chúng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi suy nghĩ đến việc được Chúa chữa lành như vậy cả.
Tháng 6-1968, chúng tôi được mời dự đến một đám cưới khác. Tôi cương quyết trả lời: “Không, vì trước đây tôi gây trở ngại cho buổi lễ rồi.”
Đám cưới này của cháu gái yêu quý của tôi ở tại Kurland Lake cách Pembroke 560 cây số về phía bắc. Cả gia đình tôi đều đi dự, và sau cùng tôi bằng lòng cùng đi, nhưng nhất định sẽ ngồi trong xe.
Bác sĩ Pye cho tôi một loại thuốc có công hiệu nhanh chóng và bảo tôi uống khi nào cảm thấy mình sắp giật tay giật chân. Cả nhà khuyến khích tôi và cuối cùng tôi đồng ý đi vào nhà thờ.
Vào trong nhà thờ chúng tôi ngồi xa nhau. Vợ chồng Murray ngồi gần ở phía trước, mang theo thuốc của tôi. Clarence và tôi ngồi giữa hàng ghế và Barry ngồi phía sau chúng tôi vài ghế. Mới vừa ngồi vào chỗ, tôi cảm thấy cơ thể tôi rung động.
Tôi bảo nhỏ: “Clarence, em sắp giật tay chân đấy. Đem em ra khỏi nơi này ngay.” Nhưng đã quá trễ. Lần giật tay giật chân này nặng hơn bất kể lần nào khác. Barry trông thấy việc xảy ra liền đứng dậy vượt qua những hàng ghế đến với tôi, chen vào giữa tôi và bà bên cạnh. Clarence ngồi phía kia, hai người cố giữ chặt tôi lại. Thật ngượng nghịu vô cùng, nhất là tôi đang ở một chỗ xa lạ và người ta không rõ vấn đền của tôi.
Vợ chồng Murray quay đầu lại và Helen sực nhớ là đang cất giữ thuốc trong bóp, liền giao thuốc cho chồng. Murray liền đứng dậy giữa buổi lễ, đi dọc hành lang về phía sau trao thuốc cho tôi.
Các ngón chân tôi đập cồm cộp trên sàn nhà bằng gỗ gây ra những tiếng ồn ào khó chịu. Clarence và Barry phải lòn chân xuống dưới chân tôi, giữ tôi thật chặt.
Thuốc bắc đầu ngấm khiến tôi ngầy ngật, nhưng cơn giật tay vẫn tiếp tục. Khi buổi lễ chấm dứt, hai người xọc nách đưa tôi ra ngoài. Hai chân tôi đạp lung tung và đầu tôi gục tới gục lui. Đến cửa, Murray hiệp lực đưa tôi lên xe và lái đến khách sạn.
Trong lúc ngồi tại nhà thờ, tôi quyết định là ngay khi trở về Cobden, tôi sẽ thu xếp đi Pittsburgh. Thà là có một cái gì, chỉ một cái gì cũng được, còn hơn là phải chịu cực hình này một lần nữa.