Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 13.3
Chương 13.3: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu. Bác sĩ cho chúng tôi biết những việc sẽ xảy đến. Bệnh trạng của tôi sẽ không bao giờ thuyên giảm, nhưng ngày càng trầm trọng hơn. Cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra cách nào chữa trị dứt cả, tôi có thể bị liệt. Điều đó có thể xảy ra nhiều năm sau hay chỉ ít tháng sau không chừng.
Bác sĩ bảo: “Bà Pettigrew, tôi chỉ trình bày sự kiện cho bà rõ. Việc này liên quan đến cuộc sống của bà, và nếu tôi không nói hết sự thật cho bà, tôi sẽ không làm đầy đủ bổn phận. Trừ khi cuộc khảo cứu tìm ra được phương thuốc trị dứt, bằng không đó là cuộc sống mà bà phải chấp nhận kể từ giờ phút này.”
Chiều hôm ấy trên đường từ Ottawa về nhà, tôi đã trở nên một người bạn đường ít vui vẻ. Chúng tôi có ba con: Barry được mười bốn tuổi, Ona mười lăm và Murray mười sáu. Tôi bảo Clarence: “Em không muốn cho các con biết việc nầy.”
Chàng đáp: “Em phải kiếm cách cho chúng biết mới được. Vả lại, chúng mình không thể nói dối các con. Sớm muộn gì chúng cũng hay biết. Tốt hơn cứ cho chúng biết sự thật.”
Chúng tôi đã làm điều đó. Câu hỏi của chúng là câu hỏi thông thường của lứa tuổi thiếu niên: “Chừng nào má mới mạnh?”
Tôi đáp: “Má không biết và bác sĩ cũng không.” Tôi mừng vì chúng không có vẻ gì lo lắng cả.
Suốt mùa hè, tôi lê chân lên xuống cầu thang dài từ phòng khách của tôi xuống nhà hàng bên dưới. Đến mùa lá đổ màu, tôi thấy mình phải đối diện với sự kiện sẽ tàn tật suốt đời. Mùa thu vốn là mùa tôi ưa thích nhất, những tia nắng trong bầu trời cay cay, những ngọn đồi rực rỡ với những màu đỏ, vàng, xanh và nâu. Nhưng mùa thu này, mọi vật dường như ủ ê, một màu nâu xám. Sau đó tôi bị phát bệnh lần thứ hai.
Sự việc xảy ra nhằm buổi tang lễ của chú tôi tại nhà thờ nhỏ bé của hội thánh Liên Hiệp ở Forester’s Falls. Clarence khiêng linh cữu, các con trai tôi khiêng các vòng hoa, còn Ona và tôi thì ngồi trong nhà thờ. Lúc ngồi xuống ghế, tôi biết ngay có điều bất thường xảy ra. Tất cả năng lực của tôi tiêu tan đi đâu hết. Tôi cảm thấy hoàn toàn không còn kiểm soát được các bắp thịt của mình nữa, mặc dù các năng lực trí óc của tôi vẫn còn minh mẫn. Cảm giác này thật kỳ lạ chẳng khác nào như tôi là một người khác nhìn vào con người tôi, và không thể kiểm soát được cử động của các bắp thịt. Tôi bắt đầu lắc lư, không phải là run rẩy mà là giật tay, giật chân.
Đầu tôi gật tới gật lui rồi ngã sang hai bên. Tôi lo sợ mình đến gãy cổ mất. Cả cơ thể tôi nhún nhảy trên mặt ghế.
Ona khiếp đảm. Cháu chưa hề thấy người nào như vậy cả, cả tôi cũng vậy. Tôi liên tục nhủ thầm: “Quái, mình làm cái gì như vậy kìa? Thật chẳng khác gì một cơn ác mộng.”
Sau đó tôi thấy Ona ôm chặt lấy tôi, cố giữ cho tôi ngồi yên. Những cơn giật tay chân dường như dữ dội hơn, tất cả mọi người hầu như đổ dồn cặp mắt vào tôi, nhưng tôi hoàn toàn bất lực không làm gì được cả.
Ona kéo tôi, tìm cách nâng tôi đứng dậy để đưa ra ngoài. “Má không đi được. Má không đứng dậy nổi”, tôi vừa nói hai hàm răng đánh lập cập. Cháu liền ngồi xuống, ôm choàng lấy người tôi, giữ cho tôi ngồi yên đến chừng tang lễ chấm dứt.
Lúc mọi người ra về, em trai tôi đi ngang liếc nhìn về phía tôi biết ngay việc xảy ra nên tiến tới gần và đỡ tôi đứng dậy, mặc dù tôi không thể nào bước đi được nhưng cánh tay rắn chắc của em tôi đã choàng ngang hông tôi và dìu tôi ra đến cửa, tại đây em tôi bế tôi bước xuống các bậc thềm.
Clarence giúp các con trai chúng tôi mang các vòng hoa, và từ ngoài đường nhìn thấy tôi và em tôi. Hai tay nặng trĩu các vòng hoa, chàng chỉ có thể nhìn tôi với cặp mắt hết sức bối rối, tuyệt vọng. Các con trai tôi, Barry và Murray, không quan tâm mấy đến nghi thức, ném đại các vòng hoa của chúng trên các mui xe đang đậu rồi chạy về phía tôi. Chúng mở cửa sau xe và nhẹ nhàng đặt tôi ngồi lên ghế.
Tôi bảo chúng: “Các con cứ để mặc má và đi ra nghĩa trang đi”. Nhưng chúng đưa tôi đến nhà thím tôi ở Forester Falls, và sau đám tang, Clarence đến đưa tôi về nhà. Bác sĩ Pye cho tôi uống thuốc để tôi bớt giật tay chân. Các con trai tôi ngồi trên đùi tôi giữ chặt tôi xuống. Nhưng đều vô hiệu quả. Đêm ấy tôi không hiểu được vì tay chân cứ giật mãi. Hai ngày sau, chứng này mới hạ dần. Khi tôi hết giật thì hông của tôi không còn cảm giác và tôi không thể đứng hoặc đi.