Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 12.5

Chương 12.5: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

891671_orig

Cũng vào khoảng thời gian này, một ảnh hưởng khác đã chi phối đời sống của tôi đó là Julia. Tôi gặp nàng tại Budapest khi tôi đang theo học một khóa học dành cho sĩ quan quân y hành chánh cao cấp. Mặc dù bị khinh khi là “Tăng lữ”, thành tích của tôi đã được tôn trọng và tôi được kể như một sĩ quan quân y xuất sắc nên được sắp vào mười sáu người được chọn theo học khóa này và tôi là người duy nhất không phải là đảng viên cộng sản.

Tôi nhiều lần gặp Julia và nhận thấy nàng tin nơi sự chữa lành của Đức Thánh Linh. Tôi cũng vậy, biết rằng theo Kinh Thánh sự chữa lành bởi Đức Thánh Linh là một việc rất có thể. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Hội thánh không còn những ân tứ này vì quá yếu đuối và ở trong tình trạng suy tàn. Người ta thường bảo tôi rằng sự đau khổ là một phần của cuộc đời và ta cần phải chịu đựng, không được cầu xin cất đi. Các bạn hữu tôi tìm cách khiến cho tôi tin tưởng điểm này và chính điểm đó đã áp bức tôi trong quân đội. Người ta thường bảo tôi: khi anh bị áp bức, anh không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng.

Nàng bảo tôi: “Không, Chúa không muốn anh đau khổ. Ngài muốn cất gánh nặng của anh.”

Tôi đáp: “Nhưng người ta nói rằng đau khổ khiến cho con người trở nên mạnh mẽ.”

Lý luận của Julia rất hợp lý, tôi phải chấp nhận. Đó chính là sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và tôi tin nơi Kinh Thánh. “Nàng nói đúng. Tôi có thể xin giải ngũ để có thể hành nghề y tự do.” Tôi được khuyến khích và niềm hy vọng của tôi bắt đầu đâm rễ, trưởng thành.

Đời sống quân đội cộng sản thật không chịu đựng nổi. Không muốn thanh trừng tôi vì lý do tôi là một Cơ đốc nhân, người ta cố moi móc ỹnhững lỗi nghề nghiệp y khoa của tôi. Mỗi một việc tôi làm đều được phân tích cách kỷ lưỡng. Tuy nhiên, nhờ ân điển của Chúa, bệnh viện tôi được kể là một bệnh viện quân y xuất sắc nhất. (Lần này người bạn đồng hành của tôi là một viên sĩ quan chính trị được tuyên dương).

Cuối cùng, vì cớ đức tin tôn giáo của tôi, tôi bị đổi đi Budapest để “nghỉ phép bắt buộc” tức là bị giam lỏng. Lương bổng của tôi bị chặn giữa, tôi bị cấm hành nghề y khoa vì vẫn còn tư cách quân nhân, tôi bị theo dõi thường trực. Mỗi khi tôi đi ra phố, tôi biết có người theo dõi tôi. Khi tôi đứng lại, người ấy cũng đứng lại. Khi tôi rẽ, người ấy rẽ theo. Ban đêm từ trong phòng nhìn ra khe cửa, tôi có thể trông thấy người ấy đứng dưới lề đường. Tuy nhiên, tôi thỏa mãn một điều là được tham dự các buổi giảng tại một Hội thánh Luther nổi tiếng. Điều này có nghĩa là kẻ theo dõi tôi cũng phải tham dự buổi nhóm. Khi tôi ngước nhìn hắn ngồi nghe giảng vì nhiệm vụ phải  theo dõi tôi, tôi nghĩ rằng Chúa thật hài hước!

red-rose-wallpaper-photo

Thời gian “cưỡng bách nghỉ phép” của tôi kéo dài hai tháng. Trong thời gian này tôi không được lãnh lương, nên tiêu dần hết tất cả tiền để dành. Tôi biết rằng chẳng bao lâu sẽ đói rách. Một đêm kia, khi bước lên xe buýt địa phương, móc những đồng xu cuối cùng để trả vé xe, tôi gặp vị y sĩ trưởng lục quân. Thấy tôi ông lắc đầu.

Ông ta hỏi tôi: “Đồng chí trung úy đã làm cái gì vậy? Tại sao đồng chí làm như thế?”

Tôi đáp: “Tôi chỉ làm bổn phận của tôi thôi.”

“Ồ không. Có tám lời khai buộc tội đồng chí. Họ bảo rằng đồng chí nói về tôn giáo.”

Tôi đáp: “Không bao giờ tôi mở đầu câu chuyện về vấn đề tôn giáo cả. Tôi chỉ trả lời những câu hỏi người đặt ra cho tôi. Không bao giờ tôi mặc quân phục đi nhà thờ. Tôi thấy mình không làm gì bậy để bị đối xử như thế cả.”

“Tuy nhiên, hoàn cảnh đồng chí rất đen tối, đen tối lắm.” Ông ta nói.

Khiếp đảm tôi trở về phòng. Khúc Kinh Thánh đọc hằng ngày của tôi đã mở sẵn. “Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình.” Tôi thầm nghĩ nếu Chúa có thể bịt miệng sư tử thì Ngài cũng có thể trị con gấu cộng sản. Nhờ lời Kinh Thánh tôi thêm can đảm.