Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 12.3

Chương 12.3: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

Blue-Flowers-Park-Keukenhof-Amsterdam

Sau chiến tranh, tôi trở về Pecs năm 1946. Là một sinh viên nội trú trẻ tuổi tại đây, tôi bị một áp lực nặng nề (cũng như tất cả các sinh viên, sinh viên nội trú và bác sĩ) phải gia nhập Đảng Cộng Sản. Lê-nin từng viết trong các tác phẩm của mình rằng bác sĩ phải là “Những sứ giả loan truyền” chính nghĩa cộng sản, và tối thiểu chín mươi phần trăm bác sĩ tại Hung-Gia-Lợi đã vào đảng. Người ta cũng hứa hẹn ban thưởng cho tôi và cho tôi một địa vị có lợi, nếu tôi cũng đồng ý gia nhập.

Tuy nhiên, tôi nhận thức được rằng chủ nghĩ cộng sản không phải là phương thuốc chữa lành các bệnh tật của xã hội. Nó chẳng khác nào đem bệnh dịch hạch chữa cho bệnh thổ tả. Tôi biết rằng chỉ có Jê-sus Christ mới có thể giải quyết các căn bệnh của thế giới và tôi quyết định làm “Đồng chí cho một mình Ngài mà thôi.”

Bác sĩ Istva Kenesse, một đảng viên quan trọng của chi đội bác sĩ cộng sản cảnh báo rằng việc tôi “do dự” không gia nhập Đảng sẽ không được dung dưỡng lâu dài. Trong vòng ba tháng trời, tôi bị buộc phải rời bỏ địa vị sinh viên nội trú tại bệnh viện của trường đại học Pecs. Bác sĩ Lejos Rostas, người chỉ huy của tôi và cũng là người tin cậy của đảng cộng sản đã viết một bức thư dài ba trang giấy tố cáo tôi là phản động, lấy cớ rằng mỗi ngày tôi đều đọc Kinh Thánh, một việc mà tôi vô phương cứu chữa. Không bao lâu, chính bác sĩ Rostas đã bị trục xuất ra khỏi Đảng và cách chức không được làm tại trường đại học, một trường hợp thường xảy ra đối với cộng sản.

Thi 147.8

May một điều là ông tổng thư ký của Liên Minh các nghiệp đoàn cộng sản tại Pecs thành thật lo lắng cho tương lai của tôi. Trước đấy một năm, tôi đã thuyết phục được vợ của ông từ bỏ tự tử, nên khi biết rõ hoàn cảnh của tôi, ông ta giúp đỡ tôi xin một chỗ nội trú tại bệnh viện Baicsy-Zsilinszky ở Budapest. Sự thương giúp của Chúa đối với tôi thật quý báu.

Một tối kia, một cô bạn cũ cúa tôi theo đạo công giáo hấp hối trên giường bệnh. Nàng ước ao gặp một linh mục. Muốn cho linh mục vào bệnh viện, phải có lời yêu cầu của bệnh nhân hấp hối và sinh viên nội trú trực phải ký giấy chấp thuận. Khi vị linh mục đến, tôi bảo nhỏ một y tá: “Có một bệnh nhân khác đang hấp hối trong phòng. Hãy mời vị linh mục đến cho bà ta xưng tội luôn thể.”

Sáng hôm sau, tôi được mời đến văn phòng bí thư chi bộ đảng tại bệnh viện. Toàn thể ban chấp hành đều có mặt, luôn cả ban thư ký đánh máy ghi chép lời khai của tôi.

Viên bí thư hỏi: “Việc gì xảy ra đêm qua?”

“Ông muốn bảo sao?”

Ông ta đáp: “Chuyện vị linh mục đó?”

Tôi biết là tôi đang gặp khó khăn, nhưng Chúa đã kiểm soát và hướng dẫn câu trả lời của tôi. “Có một bà già hấp hối. Nếu tôi từ chối không để cho vị linh mục đến, tất cả những người khác trong phòng (khoảng hai mươi người) sẽ bảo tại Hung-Gia-Lợi không có sự tự do tôn giáo. Tôi đã vì quyền lợi của chính quyền nhân dân cho phép vị linh mục vào để chứng tỏ rằng chúng ta tôn trọng quyền tự do hiến định của mọi người.”