Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 12.2

Chương 12.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

 Hinh-Nen-Hoa-Tulip-Dep-14

Trong xã hội cộng sản không có chỗ cho Chúa. Người ta bảo rằng cộng sản cung cấp cơm ăn, áo mặc và các nhu cầu khác cho dân chúng, và mặt khác, cung phụng cho dân chúng điều mà các Cơ đốc nhân gọi là “đường đi, chân lí và là sự sống”. Do đó, Chúa không còn có nghĩa.

Tôi rất may mắn thoát khỏi một xã hội như vậy, và tôi sẽ trình bày cho quý đọc giả một số kinh nghiệm của tôi với tư cách một bác sĩ Cơ đốc bên kia bức màn sắt. Tôi cũng sẽ cho quý đọc giả biết sự tìm tòi của tôi về quan niệm của các tổ chức giáo hội thuộc thế giớ tự do trong việc công nhận một Chúa thực hữu.

Tôi hy vọng rằng khi biết được lí lịch của tôi, quý đọc giả sẽ ý thức được rõ ràng hơn lòng nhiệt thành của tôi khi khám phá được chức vụ của cô Kathryn Kuhlman. Vì qua chức vụ này, Chúa được công nhận và được thờ phượng như chính Ngài là Chúa, Đấng còn làm nhiều phép lạ, và trong các buổi nhóm chỉ có chính mình Ngài được tôn vinh là Đấng vĩ đại, Cứu Chúa Cao Cả và Danh Y Đại Tài.

Chế độ cộng sản đã thiết lập được một hệ thống kiểm soát tinh vi nhất trên thế giới. Lúc nào cũng có những người theo dõi. Tại mỗi chung cư đều có một ban đại diện thuê nhà đặt dưới quyền giám sát của trưởng khu phố. Tại mỗi văn phòng, hiệu buôn, nhà kho, cơ xưởng đều có một ban đại diện công nhân, và mặc dù là một cơ quan của Nghiệp đoàn, ban này chỉ là một công cụ của Đảng Cộng Sản. Đâu đâu cũng có chi bộ của Đảng, bí thư của chi bộ này là chúa tể của mọi người. Không có điều gì có thể xảy ra mà không có sự đồng ý của viên này. Ngoài ra, còn có một cơ quan mật vụ có quyền bắt giữ bất cứ ai, kể cả bộ trưởng trong chính phủ.

650715-rose-flowers-in-the-garden

Hạ tầng cơ sở của các hệ thống áp bức này là những điểm chỉ viên, không có họ, hệ thống không thể hoạt động. Mọi người nam, phụ, lão, ấu trong chế độ cộng sản đều phải có điểm chỉ viên, và như chúng ta đã thấy ở trên, những tổ chức điểm chỉ viên đã được bố trí một cách có chiến lược tại mỗi chung cư, cơ xưởng, văn phòng và mọi ngành hoạt động.

Đảng luôn luôn dành những đặc ân và phần thưởng cho những ai tố giác người lân cận mình, hay cả gia đình họ nữa. Bất cứ ai cũng có thể bị loại trừ. Nếu người nào bị tố cáo là phản động, người ấy sẽ được giao cho một công việc hết sức vô nghĩa. Một số đông tù nhân được đưa đến các trại lao công ở Tây-Bá-Lợi-Á hoặc sang các trung cộng để sống những ngày tàn của họ tại những môi trường khốn khổ. Mạng sống của con người chỉ có hữu ích khi người ấy phục vụ Đảng.

Vì vậy, trong một xã hội mà Chúa bị chối bỏ, việc ấn hành cả đến các việc đọc Kinh thánh cũng bị ngăn cản bằng đủ mọi cách. Mọi người đều có nhiệm vụ tố giác cả cha mẹ mình để được đặc ân của Đảng toàn quyền thì đời sống của Cơ đốc nhân rất là nguy khốn.

Hung-Gia-Lợi không hẳn là một quốc gia cộng sản. Sau một chuỗi các lầm lẫn bi đát về ngoại giao, Hung-gia-lợi trở thành một con cờ chiến trong tay các cường quốc chiến thắng sau hai trận đại chiến. Hung-gia-lợi như một thiếu nữ yếu đuối bị nhốt chung phòng với các tên dâm tặc chính trị. Tôi trốn khỏi hàng ngũ của quân đội cũ vì tôi không muốn rút lui sang Đức khi quốc gia tôi bị trao phó cho cộng sản sau Đệ Nhị Thế Chiến. Mặc dù chúng tôi hết sức lo ngại trước viễn ảnh trở thành nô lệ cho Nga-sô, nhưng đó là hậu quả của chiến tranh. Do nét bút nhục nhã của Hiệp ước Yalta, dân tộc chúng tôi đã bị xua vào hỏa ngục.

Tôi đã tiếp nhận Đấng Christ vào khoảng sáu, bảy giờ sáng ngày 3-7-1940. Lúc ấy, tôi còn là một sinh viên y khoa tại trường đại học Pecs. Trải qua ba năm, tôi chuyên cần đọc Thánh Kinh nhưng không đầu phục Chúa Jê-sus trọn vẹn. Đêm mà tôi tiếp nhận Chúa, tôi không ngủ được và trước khi trời rạng sáng, tôi chỗi dậy, đi bộ trong công viên, cầu nguyện không thôi xin Chúa tỏ bày chính mình Ngài cho tôi. Trước lúc mặt trời mọc, chính Chúa Jê-sus đã trở nên thực sự thiết cần đối với tôi, và tôi nhận biết là Ngài đã chết vì tội lỗi của tôi. Sáng hôm ấy, tôi tiếp nhận Ngài làm Chúa, là Đấng Cứu Thế của tôi.