Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 11.7
Chương 11.7: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Tôi nhận thấy Naurine đang cố sức đứng dậy, nhưng nàng run lập cập. Cả hệ thống các bắp thịt và thần kinh của nàng dường như đang nhận những mệnh lệnh từ các nguồn điện ngoại lai chứ không phải là những làn sóng từ não bộ. Nàng cố đứng lên nhưng không được. Cô Kuhlman phải gọi bốn lần trước khi nàng đứng dậy. Người ấy chính là nàng, nàng đã được chữa lành.
Tôi hỏi nàng: “Em ngất đi đấy à?”
Nàng nhìn tôi đôi mắt mở to, tay vịn vào lưng ghế phía trước. Nàng lắc lư và tôi sợ nàng té. Nàng bảo: “Em không biết điều gì xảy ra cho em, nhưng sự đau đớn đã biến mất. Anh Walter ơi, em hết đau rồi.” Nàng nói một cách vui mừng hớn hở vì không ngờ được. “Em không còn cảm thấy đau đớn gì hết nữa.”
Nàng ngã ngồi xuống ghế với quyền năng mà bây giờ tôi mới biết là Chúa. Một trật tự viên phụ trách gian ghế của chúng tôi, một người đàn ông mà về sau chúng tôi biết là chấp sự của hội Trưởng Lão, tiến đến gần mời chúng tôi tiến lên hành lang.
Người ấy và tôi nâng Naurine đứng dậy, dìu nàng lên khán đài. Nàng vẫn tỉnh nhưng đi xiêu vẹo như người say rượu, nàng đã được chữa lành cách trọn vẹn.
Lập tức nhiều việc bắt đầu xảy ra. Naurine thôi dùng thuốc, nàng thôi chích thuốc hàng ngày và cũng không uống năm mươi ba viên thuốc nữa. Với kinh nghiệm ít ỏi của tôi, tôi biết rằng nếu bỏ thuốc Cortisone mà không cai dần dần thì bệnh nhân sẽ bị mê man. Tuy nhiên, Naurine cả quyết là Chúa đã tẩy sạch mọi vết tích bệnh tật trên cơ thể nàng cũng như mọi thứ thuốc, nên từ chối không chịu uống, dù là một viên. Từ ấy đến nay nàng không hề dùng đến một viên thuốc.
Suốt ba ngày sau, hai chúng tôi không tài nào ngủ được. Chúng tôi như đang sống trong thế giới mộng mơ. Cả hai chúng tôi đều hân hoan về việc đã xảy ra nên khi màn đêm rủ xuống, chúng tôi bật đèn lên thức suốt đêm trò chuyện, nghe nhạc âm thanh nổi và ngợi khen Chúa.
Một điều kỳ lạ khác cũng đã xảy ra. Trong suốt ba ngày nay, cơ thể Naurine thật nóng, gần như sốt. Nàng không bị sốt thật sự, nhưng khắp người nàng làn da nóng bỏng như bóng đèn, nóng đến nỗi hầu như không thể chạm tay được. Cuối ngày thứ ba, cơn nóng lui đi và thân nhiệt nàng trở lại bình thường. Đêm ấy cả hai chúng tôi lăn đùng ra giường vì mệt mỏi và ngủ một mạch mười hai tiếng đồng hồ.
Trong vòng bảy ngày sau, nàng gọi điện thoại cho bác sĩ của nàng để xin khám bệnh. Bác sĩ dặn nàng đến bệnh viện để thử nghiệm. Sau khi có kết quả, y tá của ông sẽ hẹn nàng đến khám. Nàng không hề mảy may gợi ý là nàng đã được chữa lành. Nàng muốn làm cho bác sĩ ngạc nhiên.
Và nàng làm cho bác sĩ ngạc nhiên thật sự. Ngày 22 tháng hai, bác sĩ gọi điện cho nàng và mời cả hai chúng tôi đến văn phòng. Người y tá mời tôi ngồi ở phòng đợi, chờ bác sĩ khám cho Naurine. Sau khi khám xong, bác sĩ ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh bàn và bảo: “Xong rồi, bà Bennett ạ, bà hãy thuật cho tôi biết có việc gì đã xảy ra cho bà.”
“Bác sĩ bảo sao?” Nàng hỏi gặnG cố giấu nụ cười.
“Bà biết tôi muốn nói gì rồi. Có việc gì đã xảy ra cho bà. Khi tôi khám, tôi không tìm thấy triệu chứng nào của bệnh sang ngạnh trong cơ thể bà cả. Ngoài ra” ông vừa nói vừa giở tập hồ sơ bệnh lý dày cộm ra, “kết quả của những cuộc khám nghiệm vừa rồi là bà không có bệnh. Bà hãy kể cho tôi nghe việc gì đã xảy ra đi.”
Naurine hỏi: “Bác sĩ có tin nơi phép lạ không?”
Ông đáp: “Vâng, tôi tin. Tôi đã mục kích nhiều việc xảy ra mà những việc ấy không tài nào có thể giải thích theo khoa học hầu có thể giảm giá quyền năng của Chúa.”
Lúc ấy Naurine mới thuật lại những việc đã xảy ra.
Bác sĩ ngồi yêu lắng tai nghe. Khi Naurine dứt lời, ông hỏi: “Còn thuốc của bà thì sao?”
Nàng đáp: “Tôi ngưng uống rồi.”
“Cả thuốc Cortisine nữa sao?” Ông hỏi tiếp.
“Từ bốn tuần lễ nay, kể từ ngày tôi được chữa lành.” Nàng trả lời, nét mặt luôn mỉm cười.
Ông trầm ngâm: “Được rồi. Khi mặc áo xong, xin mời bà đợi tôi ngoài phòng đợi. Tôi sẽ ra ngay.”
Ông rời phòng khám bệnh và đi thẳng ra phòng đợi nơi tôi đang ngồi và mời tôi vào văn phòng.
Ông bảo tôi cách tự nhiên: “Ông Bennett! Tôi vừa khám bệnh cho bà nhà xong. Ông có thể thuật lạ điều gì đã xảy ra cho bà ấy được không?”
Vô tình không biết là Naurine đã thuật hết mọi việc cho bác sĩ rồi, tôi bắt đầu kể tỉ mỉ cho ông nghe về buổi thờ phượng có phép lạ từ đầu chí cuối. Khi tôi dứt lời, ông ngồi yên lặng nơi bàn một lúc.
Ông bảo: “Thế còn thuốc thì sao? Bà nhà còn uống Cortisone chứ?”
Tôi đáp: “Ồ không, vợ tôi thôi uống thuốc đó cùng với các thuốc kia bốn tuần nay, kể từ ngày nàng được lành bệnh.”
Bác sĩ kết luận rằng các trường hợp chữa lành bệnh cho Naurine chỉ có thể liệt vào một trường hợp duy nhất: Phép lạ. Ông nói tiếp “Đừng tìm cách giải thích, hãy chấp nhận điều ấy và sống một cuộc sống bình thường.”
Từ ấy đến nay chúng tôi không bỏ qua một buổi thờ phượng nào của cô Kuhlman tại thính đường Shrine. Chúng tôi hiện vẫn là tín hữu trung thành của Chúa.