Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 11.6

Chương 11.6: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

canh-dong-hoa-tulip-12

Ngày 15 tháng chạp, một người bạn thuộc giáo hội Luther gọi điện thoại cho Naurine về một quyển sách mới mà bà ta được đọc: “Tôi Tin Nơi Phép Lạ.” Bà bảo sẽ đưa đến nhà cho chúng tôi.

Chúng tôi cùng đọc với nhau. Chúng tôi chưa hề nghĩ sẽ chữa bệnh bằng Đức Thánh Linh. Đúng hơn cả đời chúng tôi, chúng tôi chưa hề dự một buổi thờ phượng có phép lạ nào cả. Tất nhiên là một tín hữu Báp-Tít tin nơi Kinh Thánh, tôi tin rằng Chúa có thể chữa lành các cơ thể bệnh tật. Chỉ khác biệt ở điểm tôi chưa bao giờ tin rằng ngày nay Chúa thực sự làm điều ấy. Tôi từng cho rằng sự chữa lành ngày hôm nay là do các bác sĩ và bệnh viện. Chưa có ai dạy chúng tôi về chức vụ chữa lành của Đức Thánh Linh. Nhưng bỗng nhiên bây giờ tôi đối diện với một sự thật xảy ra là Chúa vẫn còn thi thố các phép lạ; nhiều khi chính Ngài thực hiện việc chữa bệnh, gạt bỏ mọi phương tiện thường lệ.

Chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên: “Liệu điều này có thực sao?” Chẳng bao lâu chúng tôi khám phá được việc đó.

Sau lễ Giáng sinh mà cả hai chúng tôi đều cho rằng đó là lễ Giáng sinh cuối cùng trong đời Naurine thì người bạn thuộc giáo hội Luther của nàng đã gọi điện thoại cho biết rằng cô Kuhlman sẽ giảng tại thánh đường Shrine vào ngày 23 thánh giêng. Bà ta mời Naurine cùng đi.

Người ta khuyên chúng tôi nên đến sớm và chúng tôi đã làm y lời. Mãi đến một giờ chiều hôm ấy cửa mới mở. Thế mà khi chúng tôi đến nơi lúc mười giờ rưỡi. Ít nhất đã có một ngàn người tập trung nơi cửa vòng cuốn khổng lồ bên ngoài thính đường.

Chúng tôi chen chân cho thật gần cửa. Người bạn thuộc giáo hội Luther của chúng tôi biết trước tình trạng này nên đã khuyên chúng tôi nên đem theo một chiếc ghế nhỏ, nắm tay nhau ngăn không cho đám đông lấn ép cơ thể bệnh hoạn đau đớn của nàng.

Đúng một giờ cửa mở và chúng tôi tràn vào trong tòa nhà trước đoàn người như thác nước. Cuối cùng chúng tôi choán được chỗ ngồi giữa khu ghế chính tầng dưới, ngay trung tâm thính đường.

Tôi liếc nhìn Naurine. Gương mặt nàng tái đi vì đau đớn. Thân thể nàng dao động vì những động tác đặc biệt do nàng sáng tạo để giữ cho các bắp thịt vận động. Nàng chéo chân này lên chân kia rồi đổi ngược lại, cứ thế liên tục. Các cánh tay nàng co duỗi thường xuyên, các ngón tay nắm vào mở ra.

Tôi thì thầm với nàng: “Ngồi vậy được không?”

Nàng mỉm cười với tôi và gật đầu.

Nói cho đúng, chúng tôi đang hoài nghi. Trong khi cuộc nhóm tiếp diễn, tôi thấy nhiều người lên khán đài tuyên bố rằng mình được chữa lành nhiều bệnh tật, sự hoài nghi của tôi càng lúc càng tăng cho đến chừng một việc lạ lùng xảy ra mà tôi không thể nào ghi ngờ được.

Ngồi cạnh tôi là một người đàn bà gốc ngoại quốc. Bà khò khè dữ tợn vì bệnh suyễn, và trước đó bà ta yêu cầu tôi đưa bà ra ngoài nếu cơn khò khè của bà trở nên nặng quá.

Khi buổi thờ phượng nhóm được nửa chừng, bà ta đột nhiên run rẩy đứng đậy, chặn lấy cổ. Tôi tưởng bà ta đang lên cơn, định đứng lên giúp đỡ thì nghe bà ta reo lên: “Tôi đã được lành bệnh rồi”. Bà vừa nói vừa nhìn tôi. “Tôi thở được rồi, không còn khò khè nữa. Có một cái gì xảy ra trong lồng ngực tôi.” Bà lặp đi lặp lại, giọng cao lên vì hân hoan. “Tôi lành bệnh rồi! Tôi lành bệnh rồi.”

Một trong các cộng sự viên vội bước xuống đưa bà lên khán đài để làm chứng. Tôi khó mà tin được điều ấy và biết rằng cặp mắt tôi đang tròn xoe như hai chiếc đĩa. Tôi lẳng lặng gieo mình xuống ghế.

Tôi hỏi Naurine: “Việc gì đang xảy ra ở đây thế? Em có thấy điều đó không?”

HoaLongDen1

Tôi bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa nếu ngày hôm nay Chúa thật sự chữa lành cho người ta, xin Ngài chữa cho Naurine nữa. Xin chạm đến thân thể nàng và chữa lành nàng.”

Đây là một lời cầu nguyện yếu đức tin, tuy nhiên tôi chỉ có thể thốt ra được ngần ấy. Và vẫn chưa có gì xảy ra.

Sau cùng tôi liếc nhìn đồng hồ. Lúc ấy gần năm giờ chiều. Chúng tôi đã ở đây sáu tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Buổi thờ phượng sắp chấm dứt. Tôi tự chủ: “Chắc chẳng có gì xảy ra nữa đâu.”

Vừa lúc ấy, cô Kuhlman rời khỏi hàng lớp người tiến lên để làm chứng về sự chữa lành của mình, bước về phía máy vi âm. Cô lên tiếng: “Giờ phút này, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong căn phòng này thật quá thể, đến nỗi có người nào ước muốn gì nơi Chúa thì chỉ cần đưa tay lên là có thể tiếp nhận điều đó từ nơi Ngài.”

Cô nói tiếp: “Xin quý vị cùng hát với tôi.” Tức thì ban hợp ca và hội chúng cất tiếng hát bản “Ngài chạm đến tôi.”

Tôi quay lại nhìn Naurine. Gương mặt nàng ngước lên hướng về thiên đàng, hai tay đưa lên khỏi đầu, lòng bàn tay ngửa ra như chờ đợi tiếp nhận điều gì từ chính Chúa.

Rồi nàng đã nhận được. Vẻ mặt nàng biến đổi và dường như có một vầng hào quang thiên thượng đang chiếu lòa trên đầu và vai nàng. Mắt nàng đẫm lệ và môi nàng mỉm một nụ cười của thiên sứ. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Về sau nàng thuật lại có một cái gì đó như có một luồng điện cực mạnh nhưng không đau đớn phát xuất từ trên đầu. Cả thân thể nàng lẩy bẩy và đột nhiên nàng gập mình, đầu xuống tận gối khiến tôi tưởng nàng đang lên cơn nặng.

Tôi nghe được giọng của cô Kuhlman át cả tiếng hát: “Có vị nào ngồi ngay chính giữa thính đường vừa mới được chữa lành một căn bệnh hiếm có về da. Vị ấy ở đâu?”