Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 11.4

Chương 11.4: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

Blue-Flowers-Park-Keukenhof-Amsterdam

Bác sĩ đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần cửa sổ, lưng xoay về phía tôi. “Sang ngạnh cũng là một bệnh nan y. Rất có thể bệnh này kéo dài lâu hơn, và nếu thuốc men công hiệu bà nhà có thể sống ít nhất ba năm nữa…” Rồi ông lại ngưng nói, và sau đó tiếp lời như thể nói chuyện với chính mình: “Miễn là bà ấy có thể chịu đau nổi trong thời gian trên.”

Tôi thầm nghĩ: “Ba năm, Chúa ôi! Con chịu không nổi đâu. Tại sao? Tại sao?” Ý tưởng của tôi cho rằng chúng tôi vốn là người lương thiện. Chúng tôi là thuộc viên của một Hội Thánh. Chúng tôi dâng đúng một phần mười phúc lợi của chúng tôi. Chúng tôi rất hăng say trong công việc Chúa. Chúng tôi không hút thuốc, không uống rượu. Chúng tôi cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Tại sao Chúa lại khiến điều này xảy ra trên Naurine?

Bác sĩ vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Tôi ý thức được cảm giác hoàn toàn bất lực của ông, không những đối với chứng bệnh nan y này mà còn đối với sự trầm lặng có ý nghĩa sâu xa của tôi.

Dường như không còn ai có thể giải quyết được.

Ngày hôm sau, một sinh viên nội trú và bác sĩ của chúng tôi bước vào phòng khi tôi đang ngồi với Naurine. “Ông Bennett à, tại Nữu Ước người ta đang thực hiện một công cuộc khảo cứu và đã thành công làm cho căn bệnh này chậm bành trướng. Đây không phải là thuốc trị dứt bệnh, và còn đang trong vòng thí nghiệm. Trên nguyên tắc, chúng tôi phải xin phép ông để dùng thuốc ấy. Tuy nhiên, vì bây giờ chúng tôi vô phương chạy chữa, tôi khuyên ông nên bằng lòng cho phép chúng tôi áp dụng phương pháp chạy chữa trên cho bà.”

Tôi liếc nhìn Naurine. Mặt nàng nhăn nhó vì đau đớn và thân thể nàng run rẩy.

HoaLongDen1

Tôi đáp: “Vâng xin bác sĩ làm hết sức của mình và làm gấp đi. Tôi không tin là nàng đủ sức chịu đựng sự đau đớn này lâu dài đâu.”

Sáng hôm ấy, bác sĩ điện thoại cho Nữu Ước và thuốc được gửi đến bằng máy bay ngay đến Los Angeles. Cuộc trị liệu bắt đầu vào nửa đêm. Thuốc được pha trong dung dịch để tiêm vào mạch máu cho cơ thể bệnh hoạn của nàng hấp thụ từng giọt một.

Ngay từ phút đầu tiên, tình trạng của Naurine đã thấy tiến bộ rõ rệt. Sau hai mươi bảy ngày, người ta đã tiêm trọn liều thuốc cho nàng, và uống thêm một lượng thuốc tương tự. Vào giữa tháng tư, nàng đã đỡ nhiều nên bác sĩ cho tôi biết có thể rước nàng về nhà.

Tuy nhiên, lần thứ nhất nằm bệnh viện bốn tháng chỉ là lần đầu trong số nhiều lần nằm bệnh viện khác trong những năm về sau. Tình trạng thuyên giảm của Naurine không được lâu. Tất cả các thứ thuốc phát minh đều được dùng thử, song không thứ thuốc nào tỏ ra hiệu nghiệm. Nàng dần dà trở lại tình trạng nguyên thủy và đau đớn.

Thất vọng, tôi viết thư cho bệnh viện Mayo. Bác sĩ tại đây trả lời là chưa có thuốc nào có thể trị dứt bệnh sang ngạnh, và ông chỉ có thể khuyến cáo nên theo lời chỉ dẫn của bác sĩ chúng tôi. Nói một cách khác, bệnh viện Mayo cũng bảo là tuyệt vọng.

Dĩ nhiên Naurine đã phải nghỉ việc mười lăm tháng qua. Dù vậy, bác sĩ bảo rằng việc không hoạt động sẽ làm nàng mau chết hơn bất cứ việc gì khác. Nàng phải đi lại, phải vận động. Nếu không, các bắp thịt của nàng sẽ bị rắn lại, và nàng sẽ bị liệt giường. Do đó, bác sĩ khuyên nàng làm việc hai giờ mỗi ngày.