Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 10.3

Chương 10.3: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

6362579_orig

Buổi sáng hôm ấy trời mưa lạnh. Tiếng chuông điện thoại reo làm cho tôi thức giấc. Tôi nghe Bill nói chuyện với ba má chàng. Ba má chàng muốn chúng tôi đi với ông bà đến Pittsburgh. Bill gọi với lên cầu thang hỏi tôi có muốn đi không. Tôi trả lời: “Nếu Audrey chịu trông giùm mấy đứa trẻ thì được.” Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bon bon trên xa lộ về hướng Pittsburgh, cách đó chín mươi sáu cây số.

Câu chuyện của ba má chàng chỉ xoay quanh buổi thờ phượng của cô Kathryn Kuhlman tại Pittsburgh. Tôi nhìn Bill qua khóe mắt, chàng lên tiếng hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đến đây hay sao?”

Thân phụ chàng thản nhiên đáp: “Ba con muốn mà đi dự một trong các buổi nhóm trên, vì vậy ba má tưởng con cũng muốn đi.”

Bill liếc qua cửa xe nhìn trời mưa xỉ rả, “Ba ơi…” Bill nói, nhưng tôi lấy khuỷu tay thúc vào hông chàng. Chúng ta đã đi quá nửa đoạn đường và tôi nhận thấy ba má chàng đã định ý cho chúng tôi cùng đi.

Ngày hôm ấy thời tiết thật xấu. Thân phụ chàng nhất quyết đòi đi thẳng đến Carnegie Hall. Chúng tôi đến nơi lúc tám giờ sáng, và mãi đến năm giờ chiều người ta mới mở cửa.

Bill phàn nàn: “Chèn ơi, ba à, bộ mình phải đợi suốt ngày ở đây hay sao?” Nhưng ông cụ cương quyết không chịu đổi ý.

“Nếu mình không đến sớm, mình không có chỗ ngồi.”

Bill hỏi lại: “Con biết vậy, nhưng sao phải sớm đến chín tiếng lận?”

Blue-Flowers-Park-Keukenhof-Amsterdam

Đây là lần chờ đợi lâu nhất trong đời tôi, mưa rỉ rả và ai nấy đều có áo mưa và dù. Nhưng vì chúng tôi thấp hơn hết nên hầu như bao nhiêu nước mưa của các cây dù đều nhỏ xuống cổ tôi. Hông tôi đau và chân thì nhức nhối. Tôi nghĩ đến Bill. Chàng trên lan can bằng xi măng đúc thật rộng một lúc lâu, nhưng vì lan can lạnh và ướt nên chàng khó chịu, tựa lưng vào tường.

Một số bạn của ông cụ theo đạo công giáo từ Warwook nhập bọn với chúng tôi trò chuyện, quên hẳn thời tiết bất ứng. Mưa biến thành giá lạnh và tôi rất là khó chịu khốn khổ vô cùng.

Đến trưa, sức chen lấn của đám đông càng mạnh đến nỗi dù muốn ra về chúng tôi cũng không làm sao đi được. Chúng tôi cơ hồ như bị dán sát vào cửa trước. Tôi khổ sở vô cùng.

Cuối cùng khi cửa mở ra, chúng tôi bị đẩy vào tiền đình cùng với đám đông. Chúng tôi không thể do dự, không thể quay lại, không thể đứng yên một chỗ, vì sẽ bị đoàn người xô đẩy, chen lấn, giày đạp. Mặc dù muốn ngồi ở hàng ghế chính dưới nhà, nhưng không hiểu sao đoàn người chúng tôi bị xô đẩy về phía bao lơn bên phải. Chúng tôi không muốn nhưng phải đi theo, nếu không sẽ bị giày xéo. Thân sinh của Bill và bạn của ông cụ nắm lấy hai khuỷu tay chàng và hầu như khiêng chàng lên cầu thang, tránh cho chàng khỏi bị lấn ép. Thật không thể tưởng tượng được.