Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 1.6

Chương 1.6:  Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

bo-anh-hoa-tulip-dep-lam-say-dam-nguoi-xem-1

Nhưng chưa hết, cô Kuhlman nói tiếp, giọng cao lên nhưng vẫn trầm tĩnh. “Đó chưa phải là việc lạ lùng nhất. Điều lạ là ông Wilson trở về Ontario, thêm một chiếc xe buýt và tuần lễ sau đó chở đầy người đến nhóm. Từ ngày ấy đến nay, hầu như phân nửa quần chúng của thôn trang nhỏ bé đó đã đến Pittsburg để dự buổi nhóm thờ phượng có phép lạ.”

Cả hội chúng đồng cười hoan hỉ.

Cô nói thêm: “Nhưng Pittsburg không phải là một nơi duy nhất mà người ta được chữa lành”. Mọi người thì thầm đồng ý. “Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với quí vị một người rất đặc biệt… để chứng tỏ là những người được chữa lành thì lành hẳn.”

Một thiếu nữ có gương mặt khả ái, y phục màu xanh đậm, bước lên khán đài, đưa cao cặp nạng. Mắt cô sáng lên.

Cô Kuhlman bảo: “Cô hãy thuật cho mọi người biết sự việc xảy ra đi.”

Giọng cô thiếu nữ trong trẻo nhưng run run vì cảm động: “Tháng trước khi tôi đến dự buổi thờ phượng, tôi không thể nào bước đi mà không chống nạng. Một trong hai chân tôi phải giải phẩu mười hai lần và chân kia mười lăm lần. Bác sĩ đã cắt bỏ các đầu xương bàn chân, xương mắt cá và các xương khác nữa. Lòng bàn chân tôi ghép bằng thịt lấy nơi bụng của tôi.”

Cô Kuhlman cười, ngắt lời: “Thế là cô đi bằng bụng à!”

“Vâng, thật thế, nhưng phải dùng nạng, tôi không dám đặt chân xuống đất vì rất đau đớn. Bây giờ thì tôi có thể đi như thế này.”

Cô thiếu nữ dậm chân xuống sàn nhà thật mạnh. Cả hội chúng hoan hô. Cô Kuhlman hướng về phía một người đàn ông có địa vị đang đứng trên khán đài phía sau cô, và nói: “Bác sĩ Biery, chính bác sĩ đã khám nghiệm thiếu nữ này trong buổi thờ phượng tháng trước. Là một bác sĩ, bác sĩ nói sao về vấn đề này?”

Hinh-Nen-Hoa-Tulip-Dep-Cho-Laptop-1

Bác sĩ Martin L. Biery, một chuyên viên giải phẩu toàn khoa từng hành nghề ba mươi năm, có các cấp bằng y khoa của các trường đại học Michigan và Michigan State, bước đến trước máy ghi âm.

“Khi tôi khám thiếu nữ này, tôi nhận thấy đúng như lời cô ấy nói, tất cả các xương của hai bàn chân của cô ấy hầu như mất hết. Trong trường hợp này bệnh nhân không thể nào đi như thường được. Chỗ bị bệnh đau đớn vô cùng và rất mềm. Nhưng lúc tôi tái khám cô sau khi cô được chữa lành, chỗ bệnh không còn đau đớn hay mềm nhũn tí nào cả. Nếu đó chỉ là một sự thuyên giảm tạm thời, không phải là một sự chữa lành, thì hôm nay sự đau đớn đã tái phát rồi.”

Cô Kuhlman bảo: “Cô hãy biểu diễn cho chúng tôi thấy là cô có thể đi được.”

Người thiếu nữ đi ngang qua trước khán đài, thỉnh thoảng lại cố ý dậm chân.

Cô Kuhlman bảo: “Bác sĩ Biery, bác sĩ có ý kiến gì về việc này?” Bác sĩ trả lời: “Việc này phải do Thượng Đế.”

Cô Kuhlman đáp nhẹ nhàng: “Phải, việc ấy phải đến từ Thượng Đế.” Rồi cô ngước mắt lên cầu nguyện: “Lạy Jê-sus yêu dấu, chúng con chỉ có thể nói một điều là tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài vô cùng.”

Ngay lúc đó, người thiếu nữ được chữa lành cất tiếng khóc, và tôi thì lấy khăn mùi-soa chậm nước mắt.

Sau đó, chúng tôi thảy đều vui cười khi cô Kuhlman kể lại một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu tại Pirtsburg. “Tôi không ngờ là có một vị linh mục của Giáo hội Công giáo từ Nữu Ước đến dự buổi thờ phượng và có phép lạ của chúng tôi. Trong buổi nhóm ấy, một việc gì đó đã xảy ra cho ông ấy, một việc gì rất kỳ diệu và đây là bức thư ông gởi cho tôi, mô tả lại điều đó:

Cô Kuhlman thân mến,

Ngợi khen Cha đời đời. Ngợi khen Jê-sus Christ. Ngợi khen Đức Thánh Linh vì Ngài đã đến với tôi. Tôi đã khóc như thể tôi chưa bao giờ khóc, đã cười như chưa bao giờ cười, đã ngợi khen như chưa bao giờ ngợi khen và đã hét lên như chưa bao giờ hét. Tất cả những việc đó đã xảy đến cho tôi sáng hôm nay khi tôi lái xe về nhà.”

hoa-dep-2

Rồi cô kể tiếp: “Sau đó không lâu, ông lại viết thơ cho tôi mời tôi đến mở cuộc giảng trong thành phố của ông. Ông viết: Tôi rất tiếc không thể nào mời cô giảng ở nhà thờ của tôi. Nhưng nếu cô đến, tôi sẽ thuê thính đường cho cô. Tôi sẽ ủng hộ cô hết lòng để mọi người khác có thể từng trải điều mà tôi đã từng trải.”

Cô lấy lại vẻ trang nghiêm. Giọng cô trầm xuống và nhỏ đi, gần như thì thào: “Hôm nay Đức Thánh Linh đang hiện diện cách đẹp đẽ. Nhất định hội thánh đầu tiên cũng phải có một ân tứ gì như thế này khi Đức Thánh Linh bắt đầu giáng xuống trên các Cơ Đốc nhân đầu tiên, lúc họ nhóm nhau lại để thờ phượng.

Ánh sáng tình yêu của Thượng Đế đang chiếu rọi nơi đây. Nhưng bên ngoài thì tăm tối và càng tăm tối hơn. Bên ngoài đầy sự ghen ghét, đầy sự tham dục và đầy sự hiểu lầm. Chỉ có một niềm hy vọng duy nhất, đó là tình yêu của Thượng Đế.

Đó là lý do khiến quí vị có mặt hôm nay tại đây để chiêm ngưỡng tình yêu và quyền năng của Thượng Đế đang hành động nơi đây. Tôi biết rằng quí vị không phải băng qua đường để gặp Kathryn Kuhlman. Tôi không thể giảng dạy, không thể hát. Tôi chỉ có thể yêu mến quí vị.”

Nước mắt chảy ròng trên đôi má cô và hầu hết chúng tôi đều rướm lệ. Tuy nhiên đó không phải là một sự mê muội. Lòng của chúng tôi được cảm động và kích thích một cách lạ lùng, nhưng cảm giác ấy rất sâu xa không gây ra một tiếng ồn nào.

Giọng cô trở nên thì thầm: “Tôi yêu mến Thượng Đế bằng tất cả cơ thể và tâm hồn tôi. Và bây giờ, tại đây tôi biết rằng Đức Thánh Linh đang vận hành một cách nhẹ nhàng êm dịu…”

Mọi mắt đều nhìn chăm vào bóng người duy nhất ở giữa khán đài. Mọi lỗ tai đều chuyên chú đón lấy những lời nói bừng cháy. Những tiếng ho hay tiếng trở mình trên ghế bây giờ đã im bặt.

131230hinh-nen-nhung-bong-hoa-cuc-trang-khoe-sac

Bỗng nhiên cô trỏ tay về phía bao-lơn. “Kìa đằng kia có một người nào đó vừa được chữa lành bệnh suyễn. Tôi không rõ bạn là ai, nhưng lúc bạn đến buổi nhóm này thì khò khè vì bệnh suyễn, và bệnh này vừa được biến mất. Đức Thánh Linh vừa tỏ cho tôi biết là bạn vừa được chữa lành.” Và bây giờ thì số người nhóm lại sôi nổi với những tiếng ồn ào chờ đợi. “Có một người điếc nào đó vừa mới được nghe. Việc này xảy ra cách đây không đầy một phút.”

Cô Kuhlman không thể giải thích tại sao cô biết được các bệnh tật và những người được chữa lành. Nhưng cô biết, và tất cả các trật tự viên, cộng sự viên đều biết là một khi cô tuyên bố có một bệnh được chữa lành, điều đó đã thực sự xảy ra. Cô bảo: “Tôi biết những việc này nhưng tôi không hiểu tại sao hay nhờ cách nào mà tôi biết được.”