Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 1.11
Chương 1.11: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Họ đứng chật khán đài, chen nhau trên các bậc thềm và các lối đi. Họ dồn ép nhau, mong rằng đến thật gần cô Kuhlman để cô có thể đặt tay cầu nguyện cho họ. Nhiều gương mặt háo hức cố gắng chồm về phía trước, cố gắng đến thật gần để được đặt tay cầu nguyện.
Cô Kuhlman ngỏ lời cùng những người còn ngồi lại nơi ghế (ít nhất phân nửa hội chúng đã đi lên quây quần quanh khán đài): “Chúng tôi không thể cầu nguyện chúc phước trong một buổi thờ phượng như thế này được. Tôi chỉ có thể nói rằng khi quý vị ra về, hãy vui mừng về những gì Thiên Chúa đã làm ngày hôm nay tại nơi đây.”
Tiếng đàn phong cầm trổi lớn lên và ban hợp ca trình bày cách đặc sắc bản Thánh ca: “Ngài là Cứu Chúa của linh hồn tôi.” Cô Kuhlman bước xuống khán đài. Cô chen vào giữa các hàng ghế xe lăn tay của những người chưa được lành bệnh, cầu nguyện cho người thứ nhất rồi đến người kế tiếp. Cô đặt tay lên những người không cử động nằm trên cáng và cầu nguyện cho những đứa bé trong vòng tay mệt mỏi bồn chồn của cha mẹ chúng. Hội chúng trong đại thính đường bắt đầu giải tán nhưng rất miễn cưỡng. Một số vẫn còn đứng tại chỗ, mặt ngước lên cùng Thượng đế chìm đắm trong lời cầu nguyện. Những người khác hoàn toàn xa lạ với nhau đang trao đổi lời chào thăm xã giao.
Một cụ già đã được chữa lành xương sống bị tật đang đứng giữa hành lang nhìn quanh quẩn với những vẻ mặt ngạc nhiên và kinh hãi. Ông bảo tôi khi tôi đi ngang qua: “Kỳ diệu quá nhỉ?”
Tôi hỏi: “Cụ bảo sao?” “Tình yêu! Anh không nhận thấy điều đó nơi đây sao?” Vừa nói cụ vừa nhìn quanh ngạc nhiên.
Cụ rất có lý. Đúng như mọi người đã nói: “Kuhlman không phải là người chữa lành bởi đức tin. Cô là người chữa lành bằng tình yêu.”
Trong lúc tôi đi rảo quanh thính đường lúc ấy vẫn còn tràn ngập quyền năng của Thượng Đế, tôi tự hỏi địa vị của cuộc sống tôi từ trước đến nay như thế nào. Tôi hồi tưởng lại những năm tôi sống trong Hội thánh, nơi mà mọi người phủ nhận quan niệm cho rằng Thượng Đế đã chết nhưng vẫn hành động như đang dự tang lễ của Ngài mỗi sáng Chúa nhật. Tâm trí tôi thoáng qua hàng chục tên của các bạn bè – những người đau yếu, các vị mục sư, các giáo hữu, những người hoài nghi cũng như những người thân thích. Ước gì họ có thể chia sẻ từng trải này cùng với tôi?
Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa.
Jamie Buckingham
Eau gallie, tiểu bang Florida.