Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương XIV -Phần 2)

Chương XIV: Kêu Gọi Thính Giả Sau Khi Giảng

images (1)

Phần 2

(4) Lời kêu gọi đánh vào ý chí hay tình cảm còn có thể đem lại một hậu quả vô cùng tai hại là làm cho người đáp ứng (đi lên để được diễn giả cầu nguyện) tưởng lầm họ đã được cứu rỗi. Họ tưởng rằng việc đi lên cầu nguyện là việc “xưng nhận đức tin” và hiểu sai câu La-mã 10:9 “Vì do lòng tin, anh em được kể là người công chính và do miệng xưng nhận Ngài, anh em được cứu rỗi”. Lý do là không ai giải thích rõ rệt cho họ “đức tin” trong Chúa Jê-sus là gì. Bao nhiêu người tưởng mình đã “tin” mà kỳ thực chỉ biết rằng: trước kia tôi tin giáo chủ này, giáo chủ nọ, bây giờ tôi chỉ cần đổi đối tượng của đức tin là đủ! Không ai chỉ cho họ câu Thánh Kinh trong Hi-bá 5:9 “Chúa làm Nguồn cứu rỗi cho những ai vâng phục Ngài”, để cho họ ý thức cách rõ rệt rằng: đức tin và vâng lời phải đi chung với nhau, nếu nói “tin” mà chưa vâng phục Chúa thì chưa phải là tin thật. Nhìn vào giáo hội hiện nay, Chúa Thánh Linh đang thấy có biết bao nhiêu người tự xưng mình là người “tin Chúa”, mà kỳ thực theo lời Thánh Kinh thì họ không phải là con cái thật của Thượng Đế, vì họ không vâng phục lời Chúa dạy và không có Chúa sống trong lòng (IICổ-linh 13:5). Tình trạng này một phần là do việc kéo người vào đạo bằng cách kêu gọi lý trí và tình cảm trong khi những người này chưa được chính Thánh Linh thuyết phục tội lỗi (Giăng 16:8-11).

(5) Giáo lý tái sinh, căn cứ trên nhiều câu Thánh Kinh, như Xa-cha-ri 12:10; Giăng 3:5-6; 16:8-11; ICổ-linh 2:14; 12:3 v.v . xác nhận rằng chỉ một mình Chúa Thánh Linh mở mắt, mở lòng, thuyết phục, giúp đỡ tội nhận quyết định đến với Chúa Cứu Thế Jê-sus. Nếu Thánh Linh không làm công việc đó, dù chúng ta có khẩn khoản kêu gọi, hay có dùng đủ mọi kỹ thuật của con người, không một tội nhơn nào có thể xưng nhận Chúa Cứu Thế Jê-sus là Chúa của họ. Công vụ chương 2 (Lễ Ngũ tuần)và chương 10 (tại nhà Cọt-nây) chứng minh rằng: chỉ một mình Thánh Linh tác động trong lòng tội nhơn, khiến tội nhơn cảm động sâu xa và lên tiếng hỏi:”Chúng tôi phải làm chi?”. Cả hai lần, Thánh Linh làm việc trong khi sứ đồ Phê-rơ chưa giảng xong và trong khi giảng Phê-rơ không dùng một thứ kỹ thuật nào của con người cả. Sách ghi chép lại cuộc Phục hưng ở Congo (Phi-Châu) có kể chuyện này: Có một giáo sĩ nọ hoạt động ở Phi-châu trong 20 năm. Suốt thời gian này, mỗi khi giảng xong ông đều thúc giục, khuyến khích, khẩn khoản kêu gọi người Phi-Châu tiếp nhận Chúa, nhưng kết quả chẳng có bao nhiêu. Một lần nọ, khi giáo sĩ này đang đi thăm một địa điểm xa, thì nhận được thư của vợ báo tin Chúa Thánh Linh thăm viếng và một cuộc Phục hưng bắt đầu bùng cháy tại trung tâm khu vực truyền giáo của ông ta. Vừa được thư đó, giáo sĩ tỏ vẻ khó chịu, vì bị chạm tự ái: tại sao Chúa thăm viếng khi ông ta vắng mặt? Ông nghĩ thầm rằng có lẽ đó chỉ là một hiện tượng gì đó chứ chưa chắc là công việc của Thánh Linh, nên ông về gấp để xem. Vừa về đến nơi, giáo sĩ tổ chức ngay một cuộc nhóm họp và ông đứng lên giảng. Khi giáo sĩ đang giảng nửa chừng, nhiều người khóc lóc, ăn năn tội lỗi vì được Thánh Linh cảm động và thuyết phục cách sâu xa. Suốt 20 năm, giáo sĩ đó cố gắng hết sức để kêu gọi, nhưng không đem lại kết quả nào đáng kể. Nhưng hôm đó, ông đã chứng kiến công việc của chính Chúa Thánh Linh.

Trong hoàn cảnh vô cùng đen tối của trận thế chiến thứ hai, với những đêm Luân đôn bị phi cơ Đức ném bom và những loạt hoả tiễn từ lục địa Âu châu bắn qua, nhiều tín hữu trong chi hội của Mục sư Lloyd-Jones phải di tản về quê và Mục sư không khỏi nản lòng. Nhưng lúc đó Mục sư nhận được một lá thư của một quân nhân Hoà-lan từ In-đô-nê-di gởi đến. Quân nhân này thuộc đạo quân Hoà-lan Tự do đã di tản qua Anh sau khi Hoà- lan bị Đức chiếm đóng. Trong thời gian trú đóng ở Luân-đôn, quân nhân này có dịp đến nghe Mục sư Lloyd-Jones công bố Phúc Âm và Lời Chúa cho ông ta thấy rõ ông ta chỉ theo đạo, chỉ là Cơ-đốc-nhân hữu danh vô thực và đang ở trong sự tối tăm dày đặc. Sau một thời gian được Thánh Linh làm việc trong lòng và thuyết phục cách mạnh mẽ, ông đã thành thật ăn năn và được Chúa ban cho sự vui mừng siêu nhiên của Ngài. Khi đã được thuyên chuyển qua In-đô-nê-di, quân nhân này mới ngồi xuống viết thư bày tỏ cho Mục sư Lloyd-Jones biết. Mục sư Lloyd-Jones nghĩ thầm rằng: “Dù tôi không nhận được lá thư này, quân nhân Hoà-lan kia cũng đã được Thánh Linh thuyết phục, đã ăn năn và được cứu rỗi thật. Việc tôi biết hay không biết không ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của ông ta. Nhưng Chúa thúc giục ông ta viết thư để đem lại cho tôi niềm phân khởi trong những ngày đen tối của chiến tranh”.

Sau khi thôi quản nhiệm Hội thánh Westminster ở Luân đôn, Mục sư Lloyd-Jones có cơ hội thăm viếng các Hội thánh khác và gặp được nhiều người đã được Thánh Linh đem đến với Chúa Jê-sus sau khi nghe ông giảng. Có lần ông được mời giảng tại một chi hội nọ. Trước khi ông giảng, Mục sư quản nhiệm chi hội này kể lại rằng: ông ta vốn là một kỹ thuật gia. Một đêm hè, ông ta đang đi lang thang trên các đường phố Luân-đôn thì nghe tiếng hát thánh ca từ nhà thờ Westminster vọng ra. Ông vào nhà thờ, nghe giảng, và được Thánh Linh bắt phục. Khi bước ra khỏi nhà thờ, ông là con người mới (IICổ-linh 5:17). Sau đó ông quyết định bỏ ngành chuyên môn và dâng mình cho Chúa để công bố Phúc Âm. Chúa Thánh Linh đã làm những việc lạ lùng, và mãi nhiều năm sau Mục sư Lloyd-Jones mới nghe đương sự làm chứng lại.