Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương VIII -Phần 3)
Chương VIII: Đặc Tính Của Sứ Điệp
Phần 3
Mục sư của Hội thánh cổ-linh là sứ đồ Phao-lô ý thức được số người hữu danh vô thực đó trong Hội thánh nên đã kêu gọi họ phải tự xét hai lần: “Anh em hãy tự xét xem mình có đức tin không? Anh em có thấy Chúa Cứu Thế sống trong anh em và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong anh em không? Hay anh em tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra không phải (II Cổ-linh 13:5). Khi sứ đồ hỏi: Anh em hãy tự xét xem mình có đức tin không? chắc chắn một trăm phần trăm đều đưa tay lên, nói mình có đức tin. Nếu đem câu hỏi này hỏi hội viên các giáo hội (không phân biệt giáo hội nào) chắc chắn tất cả đều cho mình có đức tin. Nhưng “đức tin” đó là thứ đức tin nào? Có phải đó là đức tin của Chúa Jê-sus, do Chúa Thánh Linh đem vào lòng để cảm động, thuyết phục và mở mắt chúng ta để chúng ta thấy cách dứt khoát: “chính tôi là người đâm Chúa Jê-sus” (Xa-cha-ri 12:10), rồi khóc lóc ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Jê-sus sống trong lòng mình bởi quyền năng Thánh Linh, và quyền năng đó làm việc trong tôi càng ngày càng mạnh mẽ hơn, làm cho tôi mỗi ngày một tăng trưởng trong ân điển (ân phúc) và trong sự biết Chúa (IIPhê-rơ 3:18) hay không? Sau khi suy gẫm thật kỹ càng cầu IICổ-linh 13:5, chắc chắn không một người hầu việc Chúa nào dám vổ ngực khoe rằng: một trăm phần trăm hội viên của chi hội chúng tôi đều đã được tái sinh, đều chắc chắn đã được cứu rỗi cả. Và đồng thời người hầu việc Chúa thấy rõ trách nhiệm cầu thay và trách nhiệm giảng Phúc Âm với quyền năng phi thường của Thánh Linh là những trách nhiệm vô cùng thiết yếu của mỗi người công bố Phúc Âm thật”.
Phản ứng thứ nhì là của một số người đã được tái sinh, nhưng nghĩ sai rằng các sứ điệp đặc biệt cho người chưa tin không có ích lợi gì cho cá nhân họ. Mục sư Lloyd-Jones kể lại rằng một lần nọ ông nhận một bức thư của một người giữ địa vị quan trọng trong một cơ quan Tin Lành nổi tiếng ở Luân-đôn. Trong bức thư ông này nói rằng ông vừa dự một buổi tối truyền giảng cho người chưa tin tại Hội thánh của Mục sư Lloyd-Jones và được Chúa cho một kinh nghiệm mới mẽ. Từ trước ông này vẫn nghĩ rằng những người đã được tái sinh không lãnh hội được điều gì mới mẻ trong các giờ giảng cho người chưa tin vì người đó đã trải qua giai đoạn ăn năn, tiếp nhận Chúa và được sinh lại. Nhưng không ngờ bài giảng cho người chưa tin vào tôi Chúa nhật đó đã cảm động ông, tác động trên ông và đem lại cho ông một cái gì mới. Đó là một “khám phá” kỳ diệu ông nhận được, nên ông thấy phải viết thư cho Mục sư Lloyd-Jones.
Lá thư của ông này cũng cho chúng ta thấy một sự thật quan trọng: người nào là Cơ-đốc- nhân thật, là người đã được Thánh Linh sinh lại, mỗi khi nghe giảng về thập tự giá, về huyết của Chúa Jê-sus, về tình thương và sự hy sinh của Chúa ở Gô-gô-tha đều cảm biết tội lỗi mình và cảm thấy mình là con người bất toàn bất năng, rồi cảm tạ Ba Ngôi Thượng Đế đã thương xót và cứu rỗi mình dù mình là một người không xứng đáng. Nếu một người tưởng mình là Cơ-đốc-nhân mà vẫn dửng dưng khi nghe về thập tự giá, người ấy chưa phải là Cơ-đốc-nhân thật, vì “Đạo thập tự giá” luôn luôn cảm động lòng các con cái thật của Chúa một cách sâu xa và nhắc nhở họ chiêm ngưỡng Con Thượng Đế đã hy sinh chịu chết vì họ. Tất cả chúng ta đều phải có kinh nghiệm của Xa-cha-ri 12:10 lần đầu tiên khi được Chúa Thánh Linh mở mắt để chúng ta thấy Chúa Jê-sus là Đấng chính chúng ta đã đâm. Nhưng kinh nghiệm này cũng được Thánh Linh nhắc nhở, mỗi khi Ngài dẫn chúng ta trở lại thập tự giá qua Thánh Kinh, hay qua các bài giảng của người công bố Phúc Âm thật. Đây là kinh nghiệm rất cần thiết cho mỗi Cơ-đốc-nhân thật, để có lòng ăn năn liên tục, và tôn vinh tạ ơn Chúa liên tục.
Việc coi các hội viên trong giáo hội, những người đã làm báp tem, đã lớn lên trong gia đình tín hữu hay gia đình Mục sư, những người trong ban chấp sự v.v… là Cơ-đốc nhân thật là một lỗi lầm vô cùng tai hại. Vì một khi đã coi các hội viên của mình là người đã tin Chúa, Mục sư không giảng về sự cứu rỗi qua sự chết của Chúa Cứu Thế để thuyết phục người chưa được tái sinh (dù đã theo đạo lâu năm) mà chỉ giảng những bài có tính cách gây dựng người đã tin. Các bài giảng này rất tốt đối với Cơ-đốc-nhân thật, nhưng lại có thể làm cho người hữu danh vô thực càng ngày càng cứng lòng, vì “cái đầu” của họ càng ngày càng lớn, trong khi tấm lòng chưa được tái tạo bởi quyền năng của Huyết Chúa.
Để giải quyết tình trạng này, Mục sư cần phải cầu thay rất nhiều cho mỗi tín hữu để họ được Chúa Thánh Linh thăm viếng và ban cho kinh nghiệm của Xa-cha-ri 12:10. Đồng thời, Mục sư phải cậy quyền năng của Thánh Linh để giảng “Đạo thập tự giá” liên tục, hoặc mỗi tuần lễ một lần vào tôi Chúa nhật (và khuyến khích mỗi tín hữu tham dự cả giờ giảng buổi sáng lẫn buổi tối Chúa nhật), hoặc luôn luôn đem thập tự giá và huyết Chúa Jê-sus lồng trong các bài giảng có tính cách gây dựng người đã tin. Mục sư Charles H.Spurgeon không bao giờ quên nhắc nhở thập tự giá và huyết Chúa trong các bài giảng cho tín đồ của ông. Như chúng ta đã nói, nếu có tín đồ nào công kích Mục sư, nói rằng: tại sao Mục sư giảng đi giảng lại về sự cứu rỗi như vậy, thì Mục sư biết ngay họ là người chưa được cứu, và tăng cường việc cầu thay cho họ. Những người đã thật sự được cứu sẽ không bao giờ than phiền mà còn vui mừng cảm tạ Chúa, vì họ biết rằng khi ở Thiên đàng đời đời họ sẽ luôn luôn nhắc nhở đến sự hy sinh của Chúa Jê-sus, vì tên của Ngài ở Thiên đàng là Chiên Con của Thượng Đế.
Đến đây chúng ta cần đặt lại câu hỏi: “Giảng là gì? Công bố Phúc Âm là gì?” Chúng ta nêu lại câu hỏi này để đừng bao giờ quên quyền năng của Thánh Linh. Quyền năng của Thánh Linh trong việc công bố Phúc Âm là vân đề vô cùng quan trọng, chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn ở các chương sau, nhưng ở đây chúng ta cần phải nói rằng khi Thánh Linh làm việc, Ngài làm việc cách thình lình. Một người đứng diễn thuyết có thể kiểm sống, nên biết đói và biết khóc đòi sữa. Người được đầy dẫy Chúa Thánh Linh cũng vậy. Nếu có sức sống thật thì phải khát sữa thuộc linh, còn nếu ai xưng mình là Cơ-đốc-nhân, dù là Cơ- đốc-nhân cao tuổi đạo, mà không muốn nghe Lời Chúa, không thấy sung sướng khi ăn nuốt Lời Chúa, thì phải tự đặt câu hỏi: “Tôi thật có Chúa Jê-sus sống trong tôi chưa, (IICổ-linh 13:5) hay tôi chỉ có đạo mà chưa có Chúa?.
Hội thánh lâm vào tình trạng hiện nay, là vì thiếu quyền năng của Thánh Linh, mà một phần cũng vì thẩm định thuộc linh sai lầm, coi người theo đạo là Cơ-đốc-nhân thật. Do đó, việc công bố Phúc Âm trở thành sai lầm, và việc nghe Phúc Âm cũng sai lầm nốt. Nếu có người chưa tin Chúa đến dự một buổi truyền giảng trong khi Mục sư công bố Phúc Âm với quyền năng Thánh Linh, và các tín hữu ngồi nghe với tấm lòng đói khát Lời Chúa, chắc chắn người chưa tin sẽ được ảnh hưởng sâu xa, và nếu không tiếp nhận Chúa hôm đó cũng sẽ có ngày người đó trở lại tìm Chúa. Ngược lại, nếu có một người chưa tin bước vào nhà thờ, thấy trên các hàng ghế có một số tín hữu lẻ tẻ đang nghe Mục sư giảng với một thái độ uể oải, người ngồi ngó bên này, người ngồi ngó bên kia, người khác thỉnh thoảng coi đồng hồ, thử hỏi người chưa tin sẽ nghĩ thế nào?