Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương VIII -Phần 2)

Chương VIII: Đặc Tính Của Sứ Điệp

191115

Phần 2

Để làm sáng tỏ điểm này, Mục sư Martyn LloydNones kể lại kinh nghiệm của ông: “Qua nhiều năm, tôi vẫn tưởng mình là một Cơ-đốc-nhân thật, nhưng kỳ thực tôi chưa được tái sinh. Tôi là hội viên của giáo hội, tham dự các giờ giảng và các sinh hoạt của giáo hội cách đều đặn. Tôi sai lầm khi tự thẩm định, mà các vị Mục sư trong giáo hội của tôi cũng đã thẩm định tôi cách sai lầm. Lúc đó tôi cần nghe lời giảng thuyết phục tôi về tội lỗi, đem tôi đến sự ăn năn thật, nói cho tôi biết tôi phải được tái sinh, đổi mới. Nhưng tôi không được nghe những lời giảng đó, vì Mục sư coi tất cả các hội viên trong giáo hội – trong số đó có tôi như là những Cơ-đốc-nhân thật, nên chỉ giảng với tính cách huấn luyện và gây dựng người đã tin. Mãi về sau, tôi mới được Thánh Linh cho biết tôi cần sự cứu rỗi”.

Đến khi đã làm Mục sư ở Luân-đôn trong suốt ba mươi năm, Mục sư được thấy nhiều sinh viên từ các tỉnh lên thủ đô Luân Đôn để theo học các ngành đại học và cao học. Các sinh viên này được Mục sư các Hội thánh nhà của họ gởi gắm để gia nhập Hội thánh Mục sư Lloyd-lones, vì họ được “coi như là” Cơ-đốc- nhân thật. Chính các sinh viên này cũng tưởng mình là Cơ-đốc- nhân thật. Nhưng sau nhiều lần nghe Mục sư Lloyd-Jones giảng cho người chưa biết Chúa, họ được Thánh Linh cáo trách và đã thú nhận: họ chưa được cứu rỗi và từ trước đến nay họ sống dưới cái mặt nạ Cơ-đốc-nhân. Khi được Thánh Linh thuyết phục, họ đã thành thật tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jê-sus. Mục sư Lloyd- Jones nói rằng: “Đây là kinh nghiệm thông thường nhất trong Chức vụ Mục sư của tôi”.

Vào năm 1932, Mục sư Martyn Lloyd-Jones được mời qua Gia-nã-đại giảng suốt chín Chúa nhật tại một Hội thánh ở Toronto. Khi giảng vào buổi sáng Chúa nhật đầu tiên, Mục sư Lloyd- Jones thông báo cho hội chúng biết: bài giảng ông giảng buổi sáng có mục đích gây dựng, nuôi dưỡng người đã tin Chúa, còn bài giảng mỗi buổi tối Chúa nhựt dành cho người chưa được cứu rỗi. Sau giờ giảng, Mục sư Lloyd-Jones được vị Mục sư quản nhiệm mời đứng ở cửa ra vào để chào hỏi các tín hữu. Khi thấy một bà cụ có vẻ sang trọng đạo mạo gần đến, Mục sư quản nhiệm nói nhỏ với Mục sư Lloyd-Jones “Bà này là một hội viên quan trọng của Hội thánh. Bà giàu có và dâng hiến rất rộng rãi vào công việc Hội thánh”. Sau khi chào hỏi hai vị Mục sư, bà cụ hỏi Mục sư Lloyd-Jones: “Có phải Mục sư tuyên bố rằng vào tối Chúa nhật, Mục sư giảng cho người chưa tin, còn buổi sáng Mục sư giảng cho người đã tin không?”. Mục sư đáp: “Phải”. Bà cụ nói tiếp: “Sáng nay tôi được nghe Mục sư giảng rồi, và tối nay tôi sẽ trở lại nghe Mục sư giảng nữa”. Bà cụ chẳng những tham dự giờ giảng tối Chúa Nhật đó, mà còn tham dự tấtt cả các giờ giảng tối Chúa Nhật sau, suốt thời gian Mục Sư Lloyd-Jones ở Toronto nữa. Khi nói chuyện riêng với Mục sư Lloyd-Jones, bà cụ đã thú nhận rằng trước khi nghe Mục sư Lloyd-Jones giảng, bà cụ không hề biết bà cụ chưa được tái sinh! Chẳng những vị Mục sư quản nhiệm mà tất cả mọi người trong Hội thánh đều coi bà cụ là một Cơ-đốc-nhân thật khi thấy bà cụ lịch sự, dâng hiến rộng rãi và có đời sống gương mẫu!

Sau khi kể lại câu chuyện này, Mục sư Lloyd-Jones kết luận là: Hội Thánh đang ở vào tình trạng tê liệt hiện nay, lý do chính là vì Mục sư coi những “tín hữu” sinh hoạt đều đặn trong Hội Thánh là những Cơ-đốc-nhân thật. Đây là một lỗi lầm đang gây ra những hậu quả tai hại không lường được!

Khi giảng sứ điệp cứu rỗi cho một hội chúng gồm cả người được tái sinh và người chưa được tái sinh, người công bố Phúc Âm chân chính thường gặp hai phản ứng mà Mục sư Lloyd-Jones đã gặp. Phản ứng thứ nhất là: một số người tự coi mình là Cơ- đốc-nhân thật nhưng kỳ thật chưa được cứu rỗi thường khó chịu, có người còn đến nói thẳng với Mục sư: “Ông giảng cho chúng tôi như chúng tôi là người có tội cả!” Mục sư Lloyd-Jones kể rằng có một bà nọ đi nhà thờ suốt 30 năm, nhưng đến khi được nghe Phúc Âm trình bày cách trực tiếp, cách cá nhân thì tỏ thái độ chống đối. Bà này chỉ thích nghe giảng Thánh Kinh cách chung chung vì lối giảng đó không đụng chạm, không làm tổn thương tự ái của bà ta, cũng không tra xét nơi sâu kín của tấm lòng để thuyết phục bà ta tin nhận Chúa thật, mặc dù bà đã liên tục đi nhà thờ và nghe giảng trong 30 năm. Nhưng khi nghe lời giảng như gươm của Thánh Linh đâm vào lòng thì không chịu được và có thái độ phản đối số này trong các chi hội Tin Lành không phải ít! Trong 30 năm, bà này đã tiếp nhận các lời dạy dỗ của Thánh Kinh bằng lý trí, nhưng chưa bao giờ quyền năng của Lời Chúa tác động trong lòng, và bà ta chưa có lần nào ăn năn thật sự. Chúng ta cần phải nói rằng: có sự khác biệt quan trọng giữa thứ “buồn rầu, hối hận” về tội lỗi, và lòng ăn năn tội lỗi chân thành do Chúa Thánh Linh làm việc.