Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương IX -Phần 3)

Chương IX: Công Tác Chuẩn Bị Của Người Công Bố Phúc Âm

(Các Việc Mục Sư Cần Phải Làm Để Chuẩn Bị Cho Việc Công Bố Phúc Âm)

191115

Phần 3

Trên đây chúng ta có nói Mục sư nên dành buổi sáng để cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa. Nói như vậy không có nghiã là chúng ta chỉ cầu nguyện vào buổi sáng mà thôi, nhưng phải cầu nguyện luôn, cầu nguyện suốt ngày. ITê-sa-lô-ni-ca 5:17 dạy chúng ta phải “cầu nguyện không ngừng”. Lời này không có nghĩa là chúng ta phải quỳ gối 24 tiếng một ngày, nhưng lúc nào chúng ta cũng ở trong sự hiện diện của Chúa, lúc nào cũng giữ tinh thần cầu nguyện, dù đang suy gẫm lời Chúa, soạn bài giảng hay làm việc gì khác. Rồi mỗi khi được cảm động (thôi thúc), chúng ta liền cầu nguyện, miệng lẩm nhẩm hay lớn tiếng thưa với Chúa, tùy theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Những lần cầu nguyện như vậy không cần dài, có khi chỉ năm mười phút để bộc lộ tâm sự và trình các điều cần lên cho Chúa.

Về sự cầu nguyện mỗi khi được thôi thúc, Mục sư Lloyd- Jones viết rằng: “Tôi coi việc cầu nguyện mỗi khi được Chúa thôi thúc cảm động là một điều rất quan trọng. Hoặc khi đang đọc Lời Chúa, đọc một cuốn sách, hoặc khi “chiến đấu” với một khúc Thánh Kinh, chúng ta có thể thình lình cảm thấy được thôi thúc để cầu nguyện. Sự thôi thúc đó đến từ đâu? Đó là việc làm của Chúa Thánh Linh, theo lời Chúa trong Phi-líp 2:12-13 “Anh em hãy tiếp tục hoạt động với tấm lòng kính sợ, run rẩy để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Vì Thượng Đế luôn luôn tác động trong anh em, khiến anh em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ Ngài”. Việc cầu nguyện như vậy thường đem lại những kinh nghiệm rất đặc biệt cho người hầu việc Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng chống cự với sự thôi thúc đó, cũng đừng trì hoãn hay bỏ qua mà không vâng phục, lấy lý do là chúng ta đang quá bận rộn! Chúng ta hãy đáp ứng ngay và thuận phục tiếng thôi thúc của Thánh Linh, rồi chúng ta sẽ thấy rằng câu nguyện chẳng những không phải là “phí thì giờ” (!) mà còn giúp chúng ta vượt qua những trở ngại một cách lạ lùng. Sau khi cầu nguyện theo sự thôi thúc đó, chúng ta sẽ hiểu khúc Thánh Kinh đang đọc cách sáng suốt dễ dàng hơn, bài toán hắc búa đang ám ảnh tâm trí chúng ta được giải quyết nhanh chóng, Thánh Linh cho chúng ta những ý mới mẻ, sáng láng cho bài giảng hay cho bài vở chúng ta đang viết. Đừng bao giờ coi tiếng thôi thúc cầu nguyện là một điều làm đứt quãng tư tưởng hay công việc chúng ta đang làm, nhưng phải vâng phục tức thời, và phải tạ ơn Thượng Đế khi được Thánh Linh thôi thúc mình cầu nguyện nhiều lần. Trên mọi phương diện, Tôi tớ của Thượng Đế phải là “người cầu nguyện”. Đây là điều được Chúa nhấn mạnh nhiều lần trong các thư tín gửi cho Ti-mộ-thư và Tích. Lịch sử Hội thánh và nhất là tiểu sử của các Tôi tớ trung thành của Chúa, như John Wesley, David Brainerd, Jonathan Edwards, Robert Murray McCheyne, Tông Thượng Tiết v.v… đã chứng minh điều này. John Wesley coi người nào cầu nguyện chưa đến 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày là người còn thiếu sót. Mỗi khi đọc tiểu sử của các “người cầu nguyện” này, nhiều người trong hàng ngũ Mục sư Truyền đạo sẽ không khỏi cảm thấy mình còn thiếu sót chưa xứng đáng được gọi là “người cầu nguyện” và cần được Chúa Thánh Linh là Thần Nài Xin và Thần Cầu Thay dạy dỗ và ban quyền năng mỗi ngày.