Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương I- Phần 3)

Chương I: Công bố Phúc Âm Là Thiên Chức Quan Trọng Nhất

climateaction

Phần 2

Chúng ta phải trả lời như thế nào?

Xin thưa, nhiệm vụ trọng yếu hơn hết của Hội thánh và của các tôi tớ của Thượng Đế là: công bố Lời của Thựợng Đế. Chúng   ta có thể trưng dẫn Cựu Ước để chứng minh rằng nhiệm vụ quan trọng số một của các nhà tiên tri là nghe rồi truyền lại lời của Thượng Đế một cách quả quyết: “Thượng Đế phán”, “Đức Giê- hô-va phán”, nhưng ở đây chúng ta trưng dẫn các gương trong Tân Ước.

Đầu tiên là gương của Chúa Cứu Thế Jê-sus đã nêu cao suốt ba năm hành chức vụ, trước khi Ngài tình nguyện chịu chết trên cây thập tự. Trong ba năm này, Chúa làm rất nhiều phép lạ, như kêu người chết sống lại, mở mắt cho người đui, chữa lành người cùi, làm cho người què đi được v.v… nhưng tất cả những việc này đều là thứ yếu, là việc phụ. Khi ghi chép lại các phép lạ Chúa làm, sứ đồ Giăng gọi các phép lạ đó là “dấu hiệu”, là bảng chỉ đường để dẫn người ta đến với Chiên Con của Thượng Đế. Sau khi hoá bánh cho năm ngàn người ăn (Giăng 6:1-15), “Chúa liền bỏ đi, một mình leo lên núi cao”, vì thấy đám đông tạo áp lực để tôn Ngài làm vua. Một lần khác (Lu-ca 12:13-14), khi có người đến nói: “Thưa Thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”, Chúa đáp: “Ai cử Ta làm thẩm phán phân chia gia tài cho các anh?” Các việc đó không phải là chức vụ Đức Chúa Cha ủy nhiệm cho Ngài. Ngay cả các công tác xã hội, như nuôi người đói, chữa lành người mắc bệnh, cũng chỉ là công tác phụ.

13814101258301984

Chức vụ chính yếu của,Chúa Jê-sus trước khi chịu chết là giảng dạy về Nước Trời, vì Ngài đã phán: “Ta là Con đường, Chân lý và Nguồn sống. Nếu không nhờ Ta, không ai được đến với Thượng Đế” (Giăng 14:6). Khi sai mười hai sứ đồ đi ra từng đôi, Chúa ban cho họ quyền năng và “các sứ đồ lên đường giảng dạy, khuyên giục mọi người phải ăn năn tội lỗi” (Mác 6:12). Đại mạng lệnh của Chúa trước khi về trời là: “Các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Ta, làm báp tem cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh Ta” (Mã-thi 28:19-20), và “Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho Ta… (Công vụ 1:8).

Gương của các sứ đồ cũng giống như vậy. Sách Công vụ chương 2 cho thấy rằng ngay sau khi được báp tem bằng Thánh Linh vào Lễ Ngũ tuần, các sứ đồ liền bắt đầu chức vụ giảng dạy. Phi-e-rơ công bố Phúc Âm với quyền năng siêu nhiên của Thánh Linh ông vừa nhận được và Hội thánh Giê-ru-sa-lem được thiết lập. Công vụ chương 3 ghi chép rằng: sau khi người què được chữa lành, Phi-e-rơ liền nắm lấy cơ hội để công bố Phúc Âm cứu rỗi, để tôn vinh Chúa Cứu Thế Jê-sus là “Đấng Thánh và Công chính, là Chúa Sự Sống” và “Danh Jê-sus và niềm tin nơi Ngài đã chữa lành người què”. Qua chương 4, Phi-e-rơ can đảm giảng về Chúa Jê-sus cho An-ne, thầy tế lễ tối cao, Cai-phe và các nhân vật cao cấp trong Hội đồng Quốc gia Do thái, là những người đã tham dự vào việc đóng đinh Chúa cách đó chưa quá hai tháng. Khi bị các người này hăm dọa, Phi-e-rơ can đảm trả lời: “Chúng tôi không thể ngưng nói về những điều đã nghe thấy” (Công vụ 4:20). Công vụ chương 6 nêu lên vấn đề khó khăn Hội thánh đầu tiên phải đối phó. Đây là vân đề liên quan đến việc cứu tế Xã- hội. Khi đương đầu với vấn đề xã hội này, các sứ đồ đã dứt khoát tuyên bố: “Chúng tôi không thể bỏ việc giảng dạy Lời Chúa để lo phân phối lương thực. Vậy anh em cử bảy người được tiếng khen, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan để chúng tôi ủy thác việc này. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và truyền giảng Đạo Chúa”* (Công vụ 6:2-4). Khi Hội thánh đầu tiên phải giải quyết vân đề này, có lẽ có người đặt câu hỏi: Đây là vấn đề quan trọng của Hội thánh thì các lãnh tụ Hội thánh phải lo giải quyết chứ? Tại sao có người đang đói đang khổ mà không lo, lại lo đi giảng Đạo Chúa? Các sứ đồ là những người đầy dẫy Thánh Linh, đã được Thánh Linh hướng dẫn để có quyết định đúng. Chắc chắn họ cũng nhớ lại Đại Mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Jê-sus, nên đã có lập trường dứt khoát “chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và truyền giảng Đạo Chúa”*.

Quyết định của các sứ đồ, của Hội thánh đầu tiên phải là quyêt định dứt khoát của Hội thánh của Chúa Cứu Thế Jê-sus, dù ở thời đại nào, phương trời nào hay gặp hoàn cảnh nào.

Lịch sử Hội thánh suốt 20 thế kỷ cũng đã xác nhận rằng “chuyên lo cầu nguyện và truyền giảng Phúc Âm cứu rỗi” là hơi thở, là sức sống của Hội thánh Chúa. Hễ khi nào Hội thánh lơ là việc cầu nguyện và công bố Phúc Âm, hay chỉ làm cho đủ bổn phận mà không có quyền năng Thánh Linh, thì Hội thánh xuống dốc, sa đọa đến chỗ không có chút gì khác với các hội đoàn ngoài đời. Nhưng khi Hội thánh chuyên lo cầu nguyện và công bố Phúc Âm với lửa Thánh Linh thì cuộc Phục hưng bùng cháy, Danh Chúa được tôn vinh và kính sợ, tội nhân được Thánh Linh mở mắt để “Họ sẽ nhìn xem Ta, là Đấng họ đã đâm” và khóc lóc ăn năn tội lỗi (Xa-cha-ri 12:10) mà tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jê-sus.

* Ghi chú: Câu này có thể dịch là:

“Còn chúng tôi sẽ liên tục dấn thân vào việc cầu nguyện và vào chức vụ của Lời Chúa” (We will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word).

“Chức vụ của Lời Chúa” hay “Phục vụ Lời Chúa” chẳng những là giảng Đạo mà còn nghiền ngẫm học hỏi Lời Chúa dưới sự dạy dỗ của Thánh Linh nữa”