Thánh Kinh Bảo Huấn- Đức Chúa Trời (Chương V-P1)
Chương V
THÂN VỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Chúng ta đã học các câu Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng ở khắp mọi nơi. Khái niệm ‘Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi’ phải được quân bình với khái niệm ‘Thân vị của Đức Chúa Trời’, nếu không, chúng ta sẽ sa vào sai lầm của thuyết phiếm thần (bái vật giáo = pantheism) là thuyết cho rằng : Đức Chúa Trời chẳng những ở khắp mọi nơi mả Ngài còn ở trong mọi vật, mọi vật là Đức Chúa Trời và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không thể tách rời ra khỏi các loài thọ tạo.
I. Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống
Giê-rê-mi 10:10-16 Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức ChúaTrời Hằng sống, là Vua đời đời. Nhơn cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài. Các ngươi khá nói cùng họ rằng: những thầnnày không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời. Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan. Ngài đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. Khi Ngài phát ra tiếng thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời khen (When He uttered His voice, there is a multitude of the heavens) Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kẻo gió ra từ trong kho Ngài, người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình, vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối. chẳng có hơi thở ở trong, chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa, đến ngày thăm phạt sẽ bị diệt mất. Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giốngnhư vậy, vì Ngài đã tạo nên mọi sự và Yrsơraên là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va Vạn quân.
(Cũng xem các từ câu 3 đến câu 9, chú ý đến các câu 5, 8, 9 Giê-rê-mi chương 10).
Ghi chú: Mấy câu Kinh Thánh này cho thấy sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và các thần tượng. Thần tượng là những vật bằng gỗ, bằng bạc hay bằng vàng do tay thợ khéo làm ra. Dù có mặc áo màu xanh màu tím (câu 9), các thần tượng chỉ là vật không có sự sống, không nói được, không đi được, phải nhờ ngươi ta khiêng; cũng không có quyền giáng hoạ ban phước; nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Hằng sống, là Đấng Tạo hoá đã dựng nên thế gian, là Vua đời đời, có quyền hình phạt vì Ngài là Đức Chúa Trời kỵ tà (có cơn giận, câu 10), có quyền ban phước và bảo vệ con dân của Ngài (câu 1 6).
Công vụ 14:5 Hỡi các bạn, sao làm điều đó ? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi, chúng ta giảng Tin lành cho các ngươi. hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời Hàng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất. biển và muôn vật trong đó.
I Têsalônica 1:9 Vả mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời Hằng sống và Chân thật (Chân Thần).
2 Sử ký 16:9 Vì con mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.
Thi thiên 94:9:10 Đấng đã gắn tai há chẳng nghe sao ? Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư ? Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng phạt sao? ấy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người. (và nhiều câu khác trong Kinh Thánh)
Điểm Xác Nhận Thứ Nhất: Đức Chúa Trời là Đấng Hằng sống. Ngài nghe, thấy, biết, có cảm giác, có ý muốn, có hành động, vì Ngài là một Thân vị. Đức Chúa Trời khác hẳn các thần tượng, vì các thần tượng là các vật, chứ không phải là thân vị. Đức Chúa Trời cũng khác biệt với các loài thọ tạo là công việc của tay Ngài làm ra.
Lưu ý: ‘Thân vị’ là một Đấng, một Vị có hiểu biết, cảm giác và ý chí. Xin đừng làm lẫn ‘thân vị’ với ‘thân xác’ có hình hài thể xác).