Nguyên Tắc Và Phương Pháp Truyền Bá Phúc Âm (Chương IV – Phần 1.b)
Chương IV: Người Truyền Bá Phúc Âm
Phần 1: Ai Là Người Cơ Đốc Hoàn Vũ
Phần b: Tín đô hoàn vũ công nhận quyên tể trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Jê-sus.
Dù nhiều tín đồ vẫn thường nói và hát họ tôn Chúa Cứu Thế lên làm vua cả vũ trụ, nhưng thật ra không người nào có quyền tôn Chúa lên ngai. Chính Đấng Tạo Hóa là Cha Ngài đã tôn Ngài lên ngai từ trước khi tạo dựng trời đất, và đặc biệt khi Chúa Cứu Thế sống lại và thăng thiên, ngồi bên hữu Đấng Tạo Hóa và và cầm quyền cao cả trên vũ tru, trên tất cả các vua chúa hay nguyên thủ quốc gia, các chủ tịch hay tống thống. Uy danh Ngài lừng lẫy hơn tất cả các uy danh trong thế giới hiện tại và tuơng lai. Đấng Tạo Hóa đã đặt vạn vật dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài làm thủ lãnh Tối cao của Hội Thánh (Ê-phê-sô 1:21-22).
Đức Phật Thích ca là người Ấn-độ, Đức Khổng-tử là người Trung-hoa, giáo chủ Mô-ha-mết là nguời Á-rập, triết gia Socrate là người Hy-lạp, nhung Chúa Cứu Thế, mặc dù kẻ thù mỉa mai gọi là “Vua dân Do-thái”, nhưng Ngài luôn luôn tụ xưng bằng danh hiệu “Con người” hay “Con loài người,” đồng thời cũng xác nhận Ngài là Con Đấng Tạo Hóa. Bài tín điều đơn giản của Hội Thánh đầu tiên chi vỏn vẹn có một câu ngắn” Đấng Cứu Thế Jê-sus là Chúa Tế vũ trụ” (Phi-líp 2:11).
Danh “Jê-sus” nói lên nhân tính trọn vẹn của Ngài là con của bà Ma-ri, nhưng danh “Đấng Cứu Thế” (nguyên văn là CHRISTOS) có nghĩa là Đấng được xức dầu, được tấn phong là vị Cứu tinh của nhân loại, đã nói lên thần tính của Chúa, và xác nhận Ngài là Con Đấng Tạo Hóa. Vì thế các nhà thần học thường gọi Ngài là Đấng Thần Nhân, là Chân Thần trở thành người.
Sau khi hy sinh trên cây thập tự và sống lại, Chúa Cứu Thế đã được Đấng Tạo Hóa trao cho chủ quyền cao cả tuyệt đối như lời chính Chúa Cứu Thế đã xác nhận: “Tất cả uy quyền trên trời dưới đất đều giao về tay Ta” (Ma 28:18). Dù muốn dù không sớm muộn gì mọi người trong cả nhân loại đều phải đầu phục uy quyền cao cả đó, theo Phúc Âm Giăng 5:28-29 “sắp đến giờ mọi nguời chết nằm duới mộ sẽ nghe tiếng gọi của Con Thượng Đế, và buớc ra khỏi mộ. Nguời làm điều thiện sống lại để được sống mãi, còn người làm ác sống lại để chịu hình phạt.” Lúc đó, tất cả các quốc gia dân tộc lớn nhỏ đều được đặt dưới quyền cai trị của Chúa Cứu Thế (Khải 11:15).