Nguyên Tắc Và Phương Pháp Truyền Bá Phúc Âm (Chương III – Phần 7a)
Chương III: Các Phương Pháp Truyền Bá Phúc Âm
Phần 7a: Phương pháp thứ bảy: Sử dụng các ân tứ Thánh Linh để thực hiện các phép lạ và việc quyền năng
Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Cứu Thế sau khi hoàn thành kế hoạch cứu chuộc loài người và ngay trước khi trở về thiên đàng có quan hệ mật thiết với công cuộc truyền bá Phúc Âm khắp thế giới. Ngoài Phúc Âm Mã-thi 28:18-20, mệnh lệnh ấy còn được ghi chép trong Phúc Âm Mác 16:15-18 và Công vụ 1:8 “Chúa bảo các môn đệ hãy đi khắp thế giới giảng Phúc Âm cho cả nhân loại, ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội. Người tin Ta sẽ thực hiện những phép lạ này: nhân danh Ta đuổi quỷ, nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay uống phải thuốc độc cũng không bị hại, đặt tay trên các người bệnh thì họ được lành.” “Khi Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và khắp thế giới.”
Mệnh lệnh ấy bao gồm lời hứa ban quyền năng Thánh Linh để làm nhân chứng cho Chúa Cứu Thế, cũng như đế thực hiện các dấu kỳ phép lạ, tức là sử dụng các ân tứ Thánh Linh đế chữa bệnh, đuổi quỷ, cứu người. Đọc qua sách Công vụ các sứ đồ, tức là quyến Lịch sử truyền giáo đầu tiên, ai cũng phải nhìn nhận rằng sở dĩ Phúc Âm được truyền bá rộng rãi và nhanh chóng đúng theo kế hoạch của Chúa Cứu Thế, từ Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến tận cùng thế giới người ta được biết vào thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, chính vì quyền năng của Chúa Thánh Linh đã chứng minh và xác nhận Phúc Âm là chân xác, khi Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng và làm cho vững đạo. Đối với các sứ đồ và các môn đồ đâu tiên của Chúa Cứu Thế, Hội Thánh không thể truyền bá Phúc Âm mà không có những việc quyền năng, dấu kỳ, phép lạ, Hội Thánh không thể mở rộng biên cương nuớc Chúa mà khi chưa đánh tan và chiến thắng các tà linh, ác quỷ của Sa-tan, vua của trần gian tối tăm này. Đây chính là ý nghĩa của lời Chúa Cứu Thế dạy: “Vì Ta chiến thắng thì các con cũng chiến thắng, các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã chiến thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).
Các môn đồ đã học nơi Chúa Cứu Thế phương pháp làm công tác nước Chúa. Có lẽ có những trường hợp họ không hiểu thấu cứu cánh và mục đích của các việc quyền năng, nhưng họ học biết phương cách thực hiện các việc quyền năng ấy trong danh Chúa Cứu Thế Jê-sus. Họ đã được Chúa Cứu Thế huấn luyện theo nguyên tắc vừa học vừa làm, vừa. làm vừa học, trong khi Chúa vừa dạy vừa thực hành ngay điều Ngài dạy trước mắt các môn đồ. Họ đã được Chúa Cứu Thế ban quyền năng và sai đi tùng đôi đế thực hành những điều họ học. Trong những chuyến đi truyền bá Phúc Âm ngắn mà trung tâm điểm và căn cứ xuất phát là nơi Chúa Cứu thế đang cu trú, trước là 12 sứ đồ, sau đến 70 môn đồ đều lần lượt học hỏi và thực hành. Khi họ gặp những vấn đề khó khăn hoặc bị thất bại thì Chúa Cứu Thế đến ngay để hướng dẫn và giải quyết rồi căn cứ theo đó mà dạy dỗ họ thêm (theo Lưu-ca 9:11).
Phúc Âm Lưu-ca 9:1-6 ghi rằng: “Chúa Jê-sus gọi 12 sứ đồ, ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ và chữa bệnh. Rồi Ngài sai họ đi công bố Phúc Âm nước trời, và chữa lành bệnh nhân. Ngài căn dặn đừng mang theo hành trang, không gậy, không bao, không lương thực tiền bạc, cũng không đem thêm áo choàng. Vào làng nào, các con cứ ở luôn một nhà cho đến khi qua làng khác. Nếu làng nào không tiếp rước các con, cứ giũ áo ra đi đế chứng tỏ không còn trách nhiệm gì về số phận của họ. Các sứ đồ đi khắp các làng, công bố Phúc Âm và chữa lành người bệnh.” Chúa Cứu Thế sai 12 sứ đồ ra đi và phục vụ với uy quyền và năng quyền của Ngài. Họ ra đi như các hoa tiêu điều khiến những chiếc tàu khổng lồ theo những quy luật và nguyên tắc đã được học. Tự họ không có năng lực gì để đẩy chiếc tàu khống lồ vượt đại dương, nhưng họ có quyền điều khiến những bộ máy, các động cơ, các năng lượng rất lớn và cầm tay lái, làm xoay chân vịt và điều khiến chiếc tàu rất lớn, rất nặng chạy tới đích, hoặc dừng lại, hoặc rẽ qua bên phải hay bên trái. Các sứ đồ và các môn đồ được Chúa cho sử dụng các uy quyền và năng quyền của Thánh Linh khi họ tin cậy vâng lời Ngài, tức là đi đúng theo ý muốn của Ngài.
Phúc âm Lưu-ca 10:1-20 ghi như sau: “Sau đó, Chúa Jê- sus chọn 70 môn đệ, sai từng đôi đi trước đến các thành phố làng mạc Ngài định viếng thăm. Ngài bảo họ: Mùa gặt thật trúng nhưng thợ gặt còn ít, các con hãy cầu xin chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài. Hãy sửa soạn lên đường, Ta sai các con ra đi như chiên vào giữa bầy muông sói, đừng đem theo tiền bạc, túi bao hay giày dép, đừng dừng lại chào hỏi ai dọc dường. Khi vào nhà nào, các con cầu phúc cho nhà đó, nếu nhà ấy xứng đáng họ sẽ được phúc lành, nếu không phúc lành sẽ trở về với các con. Khi vào thành nào cứ ở trong một nhà, đừng bỏ nhà này sang nhà khác, khi người ta mời, các con cứ ăn uống, vì người làm việc xứng đáng được tiếp đãi. Nếu thành nào tiếp rước và dọn thức ăn, các con cứ ăn, các con chữa lành người bệnh và báo cho họ biết nước Trời gần đến. Nếu thành nào từ chối không tiếp rước, các con phải cảnh cáo: Chúng tôi giũ áo ra đi không c án chịu trách nhiệm về thành phố này nữa nhưng đừng quên nước Trời gần đến. Ta quả quyết đến ngày phán xét thành phố gian ác nhu Sô-đôm còn có thể dung thứ hơn thành ấy. Bảy mươi môn đệ trở về vui mừng báo cáo: Thưa Chúa, nhờ uy danh Chúa, ngay đến quỷ cũng phải vâng phục chúng con. Chúa đáp: Ta thấy Sa-tan như tia chớp từ trời sa xuống, Ta cho các con uy quyền để thắng mọi quyền lực thù nghịch, chà đạp rắn rết, bò cạp, chẳng có gì làm hại các con được. Tuy nhiên điều đáng mừng không phải vì quỷ vâng phục các con, nhưng vì tên các con được ghi vào sổ công dân nước Trời.”