Nguyên Tắc Và Phương Pháp Truyền Bá Phúc Âm (Chương II – Phần 3)

Chương II: Các Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm

anh-nen-canh-dong-hoa-oai-huong-tim-dep4

Phần 3: Nguyên tắc thứ ba: Tuyệt đối tin Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời

Người truyền bá Phúc Âm là người “chiến đấu với…quyền lực vô hình dang thống trị thế giới tối tăm này và với các tà linh trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Đối với các quyền lục này, tài hùng biện, tài thuyết pháp, tâm lý học, nhân chủng học, v.v… đều vô dụng. Những thứ này có thế cố động được người khác làm hội viên, nhập tố chức giáo hội. Nhưng chi có lời Thánh Kinh do Thánh Linh phán qua miệng người truyền bá Phúc Âm mới “sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh, xương tủy, phân tích tu tưởng và ước vọng trong lòng” (Hy- bá 4:12) của người nghe và đem người này đến trực tiếp với Chúa Cứu Thế Jê-sus.

Tiến sĩ Billy Graham, người được Thánh Linh dùng để truyền bá Phúc Âm cho hàng trăm triệu người khắp thế giới, có kế lại rằng: “Vào tháng 8, 1949, tôi phân vân nghi ngờ cả mọi sự. Khi đứng giảng tôi tự nghĩ thầm: Điều tôi vừa giảng có phải là chân lý không? Khi giảng, tôi có thành thật với chính mình không? Lúc đó, tôi cảm thấy chức vụ tôi hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, tôi cầm cuốn Thánh Kinh lên dãy núi Sierra Nevada ở tiểu bang California. Tôi mở Thánh Kinh ra và quỳ xuống cầu nguyện, hứa nguyện với Chúa: “Lạy Cha, có nhiều điều trong Sách này con không thế nào hiểu hết, nhưng với đức tin, con tin vào uy quyền của Thánh Kinh, vì đây là Lời được Thượng Đế Hằng Sống hà hơi vào.” Từ đó, Chúa đã dùng ông giảng truyền Lời Chúa với quyền năng của Thánh Linh, và hàng trăm ngàn, hàng triệu người khắp năm châu đã tin nhận Chúa Cứu Thế.

Một bữa nọ, Mục sư Charles H. Spurgeon đến thăm mặt hội trường lớn là nơi sẽ tổ chức một cuộc truyền giảng. Lúc đó, hội trường vắng vẻ. Đế thử độ vang âm của hội trường (thời kỳ đó chưa có máy phát thanh), Mục su Spurgeon đọc câu: “Kìa, Chiên con của Thượng Đế, Đấng tấy sạch tội lỗi cho nhân loại.” Có một người thợ làm việc ở trên trần nhà, nghe câu đó và đã được Thánh Linh thuyết phục đế tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Chúa của mình.

Một nhà truyền bá Phúc Âm người Ấn-độ tên là Sundar Singh (xin xem thêm về Sundar Singh trone phần Phương Pháp Truyền bá Phúc Âm thứ chín sau đây), đi làm chứng về Chúa trên một chuyến xe lửa và biếu sách Phúc Âm Giăng cho mấy thanh niên trí thức Ấn độ. Nhưng khi ông vừa đi qua toa khác, mấy thanh niên này cầm cuốn sách Giăng xé vụn ra tùng mảnh nhỏ, rồi ném qua cửa số toa xe lửa, làm các mảnh giấy bay như bươm bướm. Có miếng thật nhỏ bay đến gần một thanh niên đang đi bộ gần đấy, thanh niên này đưa tay cầm lấy, và đọc được có mấy chữ “Bánh Hằng Sống.” Anh này thắc mắc, tự hỏi: Bánh gì là bánh hằng sống? Anh dem câu chuyện này thuật lại cho mấy người bạn thì có một có một người nói rằng: “Có lẽ miếng giấy đó từ một cuốn sách Tin Lành. Nhưng anh đừng đọc mấy thứ sách Tin Lành đó nghe chưa! Nguy hiếm lắm đó!” Thanh niên kia vẫn cứ thắc mắc, nên tìm đến một nhà sách Tin Lành, mua một cuốn Tân Ước và đem về đọc. Lời Chúa đã thuyết phục anh ta tin nhận Chúa Cứu Thế, và anh đã dâng mình đế trở thành một người truyền bá Phúc Âm trọn thời gian.

John Wesley, sứ giả Phục Hưng của Anh quốc vào thế kỷ thứ 18, thường cỡi ngựa đi từ nơi này đến nơi khác để truyền giảng Phúc Âm. Một hôm kia, khi đang đi ngang một khu rừng vắng, ông nghe có tiếng quát: “Dừng lại, có bao nhiều tiền phải đưa đáy!” Lúc đó có một tên cướp nấp sau bụi cây nhảy ra, lục soát người và ngựa, lấy được một món tiền nhỏ.

Khi tên cướp quay lưng ra đi, ông John Wesley lên tiếng: “Ông ơi, tôi có món này tặng ông.” Tên cướp quay lại thì nghe ông John Wesley nói cách trịnh trọng rằng: “Ông bạn ơi sau giờ này ông sẽ hối hận vì những công việc ông đang làm. Nhung khi đã biết hối hận, ông hãy nhớ câu này: “Huyết của Chúa Cứu Thế, con Thượng Đế, tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta.” Tên cướp bỏ đi, trong khi ông Wesley cứ tiếp tục lên đường và thầm nguyện xin Thánh Linh ghi khắc câu Thánh Kinh đó vào tâm trí của tên cướp. Nhiều năm sau, khi buổi thờ phượng vào một tối Chúa Nhật vừa kết thúc, nhiều tín hữu lên bắt tay Mục sư vừa giảng tối đó, là Mục sư John Wesley. Lúc đó có một người lạ cũng sắp hàng đế đến gặp Muc sư Wesley. Người này ăn bận rất đàng hoàng, đến thân mật bắt tay và cho Mục sư Wesley biết Thánh Linh đã dùng câu Kinh Thánh ông được Mục sư tặng trong khu rừng vắng năm xưa để đem ông đến với Chúa Cứu Thế. Ông này ôm chặt Mục sư Wesley, và nóị cách cảm động: “Tôi được như thế này là nhờ Mục sư cả.” Mục sự Wesley đáp: “Không phải nhờ tôi, nhưng nhờ huyết báu của Chứa Cứu Thế đã tẩy sạch tội lỗi của ông và của tôi.”