Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 9.2
Chương 9.2: Danh Hiệu Chúa Cứu Thế Jê-sus (1:1-8)
I. CHÚA
Tôi có phải là đầy tớ Chúa Cứu Thế Jê-sus không?
Mới nghe có vẻ như một câu hỏi dành cho hàng giáo phẩm, cho các vị giáo sĩ, linh mục, mục sư, là những người chăn chiên của Chúa. Đó là hiểu theo nghĩa hẹp. Muốn hiểu đầy đủ ý nghĩa của mấy chữ “đầy tớ Chúa Cứu Thế Jê-sus,” ta thử đảo thứ tự câu hỏi: “Đấng Cứu Thế Jê-sus có phải là Chủ của tôi không? Đấng Cứu Thế Jê-sus có thật sự là Chúa của tôi không?” Câu hỏi ấy nói lên ý nghĩa chữ “Chúa” trong danh hiệu Chúa Cứu Thế Jê-sus.
“Chúa” là danh từ chỉ Đấng Tạo Hóa, là Đấng sáng tạo và chủ trị vũ trụ vạn vật, là chủ tể càn khôn. “Chúa” là danh từ chỉ về người chủ có quyền cao cả, quyền định đoạt sống chết trên các đầy tớ. “Chúa” là danh từ chỉ về uy quyền tuyệt đối của Chúa Cứu Thế trên đời sống của người theo Chúa.
Rất nhiều người gọi Ngài là Chúa, luôn luôn cầu nguyện Chúa, nhờ cậy Chúa, mà vẫn chưa chịu đầu phục Chúa Cứu Thế Jê-sus, vẫn chưa chịu đặt mình dưới quyền hướng dẫn và chỉ huy của Chúa Cứu Thế Jê-sus. Họ có thể hoạt động rất hăng, làm việc rất nhiều, có vẻ đem lại nhiều thành quả đáng kể, nhưng họ chỉ hoạt động theo một kế hoạch khôn ngoan do trí ốc con người trù định, nên thành quả cũng nằm trong phạm vi “nhân tạo.” Họ quên rằng: “Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh mới là thần linh” như lời Chúa Cứu Thế đã dạy. Bao lần Chúa trách chúng ta sao con gọi Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán dạy?