Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 7.2

Chương 7.2:  Người Nhận Thư Phi-líp (1:1b)

650715-rose-flowers-in-the-garden

Chúa Cứu Thế hàm ý dạy chúng ta rằng, một khi chúng ta ý thức mình thuộc về Chúa, là chúng ta thuộc về những người đang cần chúng ta; người đáng được tôn trọng nhất, đáng hướng dẫn anh em nhất, là người dâng hiến tất cả để phục vụ những người khốn khổ đang cần đến minh. Nguyên tắc phục vụ đó được gói ghém bằng chữ “nô lệ ” trong chương 1 câu 1, sẽ được Phao-lô khai triển trong chương 2, qua hành động tình nguyện làm người nô lệ của Chúa Cứu Thế Jê-sus. Chúa Cứu Thế nêu lên nguyên tắc ấy, và cũng chính Chúa Cứu Thế thực hành nguyên tắc ấy, theo thư Phi-líp 2:5-11.

Nhiều bản Thánh Kinh chép tay thời Thượng cổ đảo thứ tự tên và hiệu của Chúa Cứu Thế trong câu đầu của thư Phi-líp. Tên “Jê-sus” nghĩa đen là “vị Cứu Tinh,” còn “Cơ đốc” hay “Christ” là hiệu, có nghĩa là “Đấng được xức dầu,” Đấng được tấn phong làm Chúa Cứu Thế. Nguyên tác Tân Ước thường nói đến Ngài theo thứ tự Jê-sus Cơ đốc, Jê-sus Christ, Jê-sus Cứu Thế, để diễn tả ý niệm con người trong lịch sử mang tên Jê-sus đó chính là Đấng Cứu Tinh của cả nhân loại.

Một số học giả đã giải thích: mỗi khi Thánh Kinh Tân Ước đảo thứ tự tên hiệu Chúa, gọi Ngài là Chúa Cứu Thế Jê-sus thay vì Jê-sus Cứu Thế, là có ý nhấn mạnh ý niệm “Đấng Tạo Hóa cao cả tuyệt đối, tình nguyện xuống thế làm người.” Và theo thư Phi-líp thì, Đấng Tạo Hóa Chí Tôn tình nguyện xuống đời làm người nô lệ.

Sau khi tự xưng là nô lệ của Chúa Cứu Thế Jê-sus, Phao-lô gọi người nhận thư là “thánh đồ,” “tín hữu thánh thiện trong Chúa Cứu Thế Jê-sus ở thành phố Phi-líp, cùng các giám mục và các chấp sự.”