Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 3.2

Chương 3.2 Cơ Hội Viết Thư Phi-líp

Hinh-Nen-Hoa-Tulip-Dep-14

Phao-lô cầu nguyện xin Chúa cho đi La-mã truyền bá Phúc Âm, nhưng Phao-lô không ngờ rằng, Chúa đưa ông đến La-mã với hai tay bị xiềng xích, và lính đế quốc áp giải. Căn cứ theo các chi tiết bộ lịch sử truyền giáo của bác sĩ Lưu-ca, chúng ta có thể quả quyết rằng, Phao-lô đã dự tính điều ấy trước khi ông khiếu nại lên Tòa án Tối cao La-mã. Đúng theo lời dạy

của thủ đô thời ấy. Số người tin Chúa thuộc mọi tầng lớp xã hội, kể cả hoàng tộc La-mã, triều đình La-mã, và đội Ngự lâm quân của hoàng đế là một lực lượng quân sự và chính trị rất quan trọng trong đế quốc La-mã thời ấy.

Phần lớn thời gian bị giam cầm tại La-mã, Phao-lô được khích lệ, vui mừng vì sự tăng trưởng tốt đẹp của Hội thánh thủ đô, vì tin tức Hội thánh chung và các Hội thánh địa phương do ông sáng lập ở Sy-ri, Si-li-si, Ga-la-ti, Tiểu Á, Ma-xê-đoan, Hy-lạp v.v. đang thu được nhiều thành quả lớn lao.

Tuy nhiên, trong thời gian giam cầm ấy, ngoài những ngày vui vẻ thành công, cũng có những ngày thử thách, cô đơn, buồn bã. Có một thời gian ngắn, các phụ tá đắc lực của Phao-lô như Lưu-ca, Tít, A-ri-tạc, vì bận công tác các Hội Thánh xa hay vì lý do nào khác đã đi vắng gần hết, ngoại trừ Ty-mộ-thư, còn những người khác trước kia thấy vui ủng hộ, đứng quanh Phao-lô cho hùng hậu, lúc ấy cũng lộ ra tinh thần ích kỷ, vụ lợi theo tinh thần của Đê-ma sau này. Vì thế Phao-lô đã than thở trong thư Phi-líp về một số người quanh ông lúc ấy: “Ngoài Ty-mộ-thư, ai nấy đều tìm tư lợi chứ không tìm những điều thuộc về Chúa Cứu Thế!”

Như tất cả những người truyền bá Phúc Âm các thời đại, Phao-lô có lúc cũng gặp cảnh cô đơn, buồn bã vì những người quanh mình.

Số đông nhiều khi giúp chúng ta vui nhộn, biểu dương lực lượng trong những hoạt động tập thể của Hội thánh, nhưng cũng có khi giữa số người đông đảo, ta cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu được tâm tình của mình, gánh nặng của mình, tấm lòng ưu ái chân thành của mình đôi với Chúa và Hội thánh.

canh-dong-hoa-tulip-12

Giữa cảnh cô đơn, buồn bã ấy, Phao-lô bỗng được một tín hữu Hội thánh Phi-líp đến thăm. Ê-pháp-ran, một tín hữu thân yêu ở Phi-líp, được Hội Thánh Ma-xê-đoan cử làm đại biểu, đem một món quà tặng từ Ma-xê-đoan đến bán đảo xứ Ý-đại-lợi, có lẽ đi đường bộ đến Nam-tư rồi vượt biển Adriatique, đổ bộ lên đất Ý vào tận thủ đô La-mã, đưa quà tặng cho Phao-lô. Hội thánh Phi-líp từ khi được tin Phao-lô bị giam cầm, đã mấy lần gửi quà, hay tiếp tế lương thực, tiền bạc cho tôi tớ Chúa. Nhưng lần này, họ muốn đặc biệt tỏ lòng biết ân người cha

thuộc linh, người đã có công dìu dắt họ đến với Chúa Cứu Thế. Họ cử một tín hữu đến chẳng những để cố công mang thư, tiếp tế, tặng quà, mà còn ở lại phục vụ, an ủi tôi tớ Chúa trong vòng lao lý.

Thật là một nghĩa cử cao đẹp, sưởi ấm lòng người truyền bá Phúc Âm. Thật là một phần thưởng tinh thần vô cùng quý giá cho những người sống cho Chua và hi sinh phục vụ Chúa, Hội thánh, đồng bào, đồng loại. Các tin tức tốt đẹp của Hội thánh Phi-líp mà Ê-pháp-ran đem đến, như những liều thuốc bổ dưỡng tâm hồn của Phao-lô.