Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 12.3
Chương 12.3: Hoàn Cảnh & Tâm Trạng Người Viết Thư (1:12-20)
b) Lý do thứ hai khiến Phao-lô mừng rỡ là, sự hiện diện của ông tại thủ đô La-mã đã làm cho anh em tín hữu khắp nước thêm đức tin, và can đảm làm chứng về Chúa. Phao-lô viết trong câu 14:
“hầu hết các anh em tín hữu thấy tôi chịu tù tội vì Chúa nên không còn biết sợ xiềng xích gông cùm nữa, nhưng càng vững tin nơi Chúa và anh dũng truyền giảng Phúc Âm.”
Trước chính sách mới của đế quốc La-mã, nhiều anh em tín hữu chắc đã phải nản lòng, muốn bỏ cuộc. Một số không còn dám làm chứng hay truyền bá Phúc Âm như trước. Nhưng khi anh em tín hữu được tin Phao-lô vì Chúa mà bị giam cầm tại thủ đô, và Phao-lô đang nắm ngay cơ hội bị giam cầm mà đẩy mạnh chương trình truyền giáo và thu nhiều kết quả, thì anh em tín hữu được khích lệ vô cùng.
Hầu hết nhận thấy rằng, thời gian còn được tự đo chính là cơ hội Chúa cho mình để nói về Chúa cho người thân yêu, cho bạn hữu láng giềng, nếu bỏ qua hay trễ nải, sẽ không còn cơ hội nữa. Một số đông khác một mặt đẩy mạnh công tác truyền giáo, một mặt chuẩn bị tinh thần để sống và hoạt động như Phao-lô, khi nào đến phiên họ bị bắt bớ giam cầm vì danh Chúa.
Họ sẵn sàng chấp nhận ý định và chương trình của Chúa cho đời mình, không rụt rè, sợ sệt. Họ anh dũng xúc tiến công việc truyền bá phúc Âm, vì biết chắc chắn Chúa Cứu Thế đang ở với họ cũng như với Phao-lô.