Khảo Học Thư Ga-La-Ti (P19)
II. KINH NGHIỆM KHI NHẬN LÃNH THÁNH LINH (Ga la ti 3:2-5)
Đối với nhiều người theo Chúa như Phao-lô, như gia đình đại đội trưởng Cọt-nây. Kinh nghiệm nhận lãnh Thánh Linh xảy ra đồng thời với kinh nghiệm tin Chúa Cứu Thế để được cứu rỗi. Tuy nhiên, đối với nhiều tín hữu ngày nay, Chúa phải đặt câu hỏi mà Phao-lô đã hỏi các tín hữu Ê-phê-sô ngày xưa theo sách Công vụ 19:2: “Khi anh em tin, có nhận lãnh được Thánh Linh không?” Trên nguyên tắc mỗi người thật lòng ăn năn tội và tin Chúa Cứu Thế đều được nhận lãnh Thánh Linh. Trong trường hợp các tín hữu thành Ê- phê-sô, Thánh Linh giáng xuống trên họ khi họ nhân danh Chúa Jê-sus chịu báp-tem.
Theo đoạn văn Thánh Kinh ta vừa đọc trong thư Ga-la-ti, anh em tín hữu Ga-la-ti được nhận lãnh Thánh Linh khi họ nghe và tin Chúa Cứu Thế. Thánh Linh chỉ ngự vào lòng người nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế. Câu này có thể dịch: “Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin?”
Phao-lô nêu lên 3 ý chính và gói ghém trong một loạt câu hỏi về vấn đề nhận lãnh Thánh Linh:
1. Có phải anh em Ga-la-ti nhận lãnh Thánh Linh nhờ cố gắng vâng giữ luật pháp hay nhờ nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế.
2. Đã bắt đầu nhờ Thánh Linh, nay sao lại cậy sức riêng để trở thành hoàn hảo?
3. Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện các phép lạ giữa anh em vì anh em vâng giữ luật pháp hay vì nghe và tin Chúa Cứu Thế?
4. Có phải anh em Ga-la-ti nhận lãnh Thánh Linh nhờ cố gắng vâng giữ luật pháp hay nhờ nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế.
1. Nhấn mạnh rằng anh em tín hữu Ga-la-ti thực sự đã tiếp nhận Thánh Linh rồi, nhưng chỉ vì họ nghe và tin nhận Chứa Cứu Thế chứ không phải vì họ cố gắng vâng giữ luật pháp.
Từ liệu “cố gắng vâng giữ luật pháp” theo nguyên tác là “công việc của luật pháp,” hoặc dịch là làm những công việc theo luật pháp Mai-sen hay thỏa mãn những điều kiện mà luật pháp đòi hỏi. Học kỹ thư Ga-la-ti và La Mã, chúng ta nhận thấy Phao-lô vạch trần sự bất lực của luật pháp trong việc cứu rỗi loài người. Luật pháp chỉ đóng vai người giám hộ để coi sóc, canh giữ loài người, hạn chế tội lỗi trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế hoàn thành công cuộc cứu rỗi. Một khi Chúa Cứu Thế đã chịu chết và sống lại, con người không cần nhờ luật pháp nữa. Những phép tắc, lễ nghi mà luật pháp đòi hỏi không bao giờ giúp cho con người nhận lãnh Thánh Linh. Thánh Linh chỉ ngự vào lòng người nào nghe và tin nhận Chúa Cứu Thế.
2. Đã bắt đầu nhờ Thánh Linh, nay sao lại cậy sức riêng để trở thành hoàn hảo?
Đã vạch trần sự lầm lẫn và thất bại của người Ga-la-ti. Sau khi nhận lãnh Thánh Linh, và bắt đầu đi trên con đường tự do theo Chúa, tự do sống hạnh phúc, người Ga-la-ti nghe một số giáo sư giả quyến rũ mê hoặc. Họ bảo phải chịu lễ cắt bì và vâng giữ luật pháp Mai-sen mới có thể trở thành người tín hữu trọn vẹn, hoàn hảo được. Thế là người Ga-la-ti quay lại với lễ nghi, luật lệ Mai-sen, làm cho công trình họ chịu gian khổ theo Chúa bấy lâu trở thành vô ích, như múc nước đổ biển vậy.
Không thể nào nhờ sức riêng mà hoàn thành được một công việc do Thánh Linh bắt đầu trong tâm hồn ta. Chữ “sức riêng” theo nguyên tác có thể dịch là “xác thịt.” Chữ này không phải chỉ về thân thể con người, nhưng ngụ ý nói đến con người với sức mạnh, nghị lực riêng của con người để đạt đến mức đạo đức thánh thiện, mà không nhờ đến Chúa.
Phao-lô biết rõ hơn ai hết rằng con người cố gắng đến đâu, giữ luật pháp Mai-sen trọn vẹn đến đâu cũng không thể nào đạt đến tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối mà Chúa đòi hỏi, và Phao-lô sau khi dùng sức riêng đã phải kết luận rằng: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này. Cảm tạ Thượng Đế, nhờ Chúa Cứu Thê Jê-sus, Chúa chúng ta, mà tôi được giải thoát!”
3. Thượng Đế ban Thánh Linh và thực hiện các phép lạ giữa anh em vì anh em vâng giữ luật pháp hay vì nghe và tin Chúa Cứu Thế?
Giúp ta biết rằng trong kinh nghiệm nhận lãnh Thánh Linh, con người tin Chúa được Thượng Đế cho nếm biết quyền năng và phép lạ của Ngài.
Vì nghe và tin Chúa Cứu Thế, người tín hữu thời xưa cũng như thời nay được kinh nghiệm phần nào quyền năng siêu việt của Chúa Thánh Linh, quyền năng có thể thực hiện những việc phi thường mà con người thường gọi là phép lạ. Phép lạ lớn nhất là làm cho con một người đang chết trong lầm lỗi tội ác trở thành một con người mới mẻ, đạo đức, thánh thiện phản ảnh sự sống của Chứa Cứu Thế.
Có một tôi tớ Chúa có đặc ân cầu nguyện chữa bệnh. Ông là một y sĩ tâm bệnh học nhưng nhiều lúc thấy những con bệnh tuyệt vọng mà ông phải bó tay không thể nào cứu chữa được. Một hôm, đứng giữa một số bệnh nhân trầm trọng và vô phương cứu chữa, ông nghe tiếng Chúa Cứu Thế hỏi: “Sao con không thử Ta?”
Ông bắt đầu cầu nguyện cho các bệnh nhân nhân danh Chúa Cứu Thế Jê-sus và họ được chữa lành một cách lạ lùng, nhiều phép lạ được Chúa thực hiện. Ông phân tích ba loại phép lạ chữa bệnh của Chúa: phép lạ chữa bệnh tâm linh, phép lạ chữa bệnh tinh thần hay tâm trí và phép lạ chữa bệnh thể xác. Chúa Thánh Linh thực hiện ba loại phép lạ ấy qua con người tin cậy Chúa Jê-sus.
Chúng ta hãy cúi đầu trước mặt Chúa tự hỏi: Khi tin Chúa, tôi có nhận lãnh được Thánh Linh chưa? Sau khi nhận lãnh Thánh Linh, tôi có quay lại con đường cũ, nhờ sức riêng để theo Chúa và phục vụ Ngài không? Ngay giờ này, Chúa Thánh Linh có còn tiếp tục truyền sức sống của Ngài cho tôi và qua con người tôi để thực hiện nhiều phép lạ và thu hút người khác đến với Chúa Jê-sus không?