Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 12.4
Chương 12.4: Hoàn Cảnh & Tâm Trạng Người Viết Thư (1:12-20)
c) Lý do thứ ba khiến Phao-lô mừng rỡ có vẻ hơi kỳ lạ. Từ câu 15-18, Phao-lô viết:
“thực ra có vài người rao giảng Chúa Cứu Thế chỉ vì ganh tị. Nhưng những người khác rao giảng vì thiện chí, do lòng yêu thương thúc đẩy, họ biết rõ tôi có nhiệm vụ biện hộ cho Phúc Âm. Trong khi đó, mấy người kia rao giảng vì tinh thần đảng phái, không chân thành phục vụ; họ tưởng làm như thế là chồng chất thêm nỗi khổ đau của tôi trong ngục tù. Dù giả bộ hay chân thật, Phúc Âm của Chúa Cứu Thế vẫn được truyền bá: chính sự thật đó làm cho tôi vui mừng sung sướng.”
Phao-lô nói đến một thiểu số đang lải nhải nói đến danh Chúa Cứu Thế, giả bộ truyền bá Phúc Âm. Nhưng sự thật họ rao giảng vì ganh tị (c 15), vì tinh thần đảng phái, chứ không chân thành (c 17). Họ chỉ nhằm mục đích tạo khổ đau thêm cho Phao-lô trong ngục tù (c 17).
Nhiều người cho rằng, đây là một số giáo sư Do thái thường theo dõi Phao-lô trong các hành trình truyền giáo, để quấy phá tín hữu mới tin nhận Chúa, kéo họ về với luật pháp Mai-sen, mặc dù Phao-lô thường vạch mặt những giáo sư giả Do thái chuyên dạy tà giáo trong các thư tín khác, nhưng ở đây Phao-lô không nói đến giáo lý của họ, chỉ nhấn mạnh đến cớ tích sai lầm thúc đẩy họ đi truyền bá Phúc Âm. Họ “ganh tị, không chân thành, có tinh thần đảng phái,” tạo thêm khổ đau cho người truyền bá Phúc Âm chân chính.
Ngày nay vẫn còn số người đó. Họ vẫn hoạt động, vẫn chịu khổ, vẫn nói về Phúc Âm của Chúa, nhưng cớ tích nào thúc đẩy họ? Nếu ai truyền bá Phúc Âm chỉ vì ganh tị, không chân thành, gây chia rẽ, phe đảng trong Hội thánh, hay chỉ muốn làm thương tổn một anh em khác đang truyền bá Phúc Âm, thì người đó đang theo vết xe đổ của những người Phao-lô nói đến. Nhưng điều này không làm Phao-lô bực mình, mà làm cho ông vui mừng sung sướng vì , “dù giả bộ hay chân thành, Phúc Âm của Chúa Cứu Thế vẫn được truyền bá.” Dù cớ tích đúng hay sai, Phúc Âm của Chúa Cứu Thế đã trở thành một đề tài được rất nhiều người lưu ý tìm hiểu.