Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 12.2

Chương 12.2: Hoàn Cảnh & Tâm Trạng Người Viết Thư (1:12-20)

Khảo Học Thư Phi-líp - Chương 12.2

II. Nhưng Phao-lô không bị hoàn cảnh chi phối. Cũng như những người truyền bá Phúc Âm chân chính, Phao-lô đã sống vượt lên trên hoàn cảnh. Giữa hoàn cảnh tối tăm, ông nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ. Dưới đáy vực thẳm tuyệt vọng, ông ngước lên nhìn thấy hi vọng tươi đẹp. Trong hoàn cảnh nhục nhã, đau buồn, lòng ông tràn ngập vui mừng. Giữa hoàn cảnh làm cho mọi người chán nản, tuyệt vọng và bỏ cuộc, Phao-lô vui mừng, hăng hái mạnh tiến vào tương lai.

Phao-lô nói đến bổn lý do khiến lòng ông tràn ngập vui mừng:

a) Câụ 12, 13 nói đến lý do thứ nhất. Phao-lô vui mừng vì chính những hoạn nạn, bắt bớ, tù đày của ông đã làm cho Phúc Âm càng lan rộng, đến nỗi mọi người, kể cả quân đoàn Ngự lâm của Hoàng đế La-mã đều biết rõ “tôi bị giam cầm chỉ vì theo Chúa.?’

Đối với Phao-lô, hoạn nạn, bắt bớ, tù đày, không những không thể ngăn cản công tác truyền giáo của ông, trái lại, còn tạo điều kiện cho Phúc Âm càng lan rộng. Phúc Âm đã lan rộng trong những địa phương, những lãnh vực, những tầng lớp xã hội trước kia không bao giờ được nghe nói về Chúa Cứu Thế. Nếu Phao-lô không bị hoạn nạn, bắt bớ, tù đày, thì những địa phương ấy, những thành phần xã hội ấy chẳng bao giờ có hi vọng được nghe Phúc Âm cứu rỗi.

Khảo Học Thư Phi-líp - Chương 12.2

Phao-lô mừng rỡ vì hoạn nạn trở thành cơ hội tốt; cuộc bắt bớ đã vô tình cho ông tự do tiếp xúc với những giai cấp mà không một sứ đồ nào, một nhà truyền giáo nào, không một tín hữu nào có phép tiếp xúc và trình bày Phúc Âm của Chúa Cứu Thê Jê-sus. Phao-lô vui mừng vì cuộc tù đày, áp giải từ thành này qua thành khác, xứ nọ qua xứ kia, đã mở cho ông cánh cửa giảng Phúc Âm tại các địa điểm ấy mà ông khỏi trả tiền lộ phí hay các phí tổn khác.

Quân đoàn Ngự lâm của Hoàng đế La-mã là quân đoàn ưu tú nhất, gồm toàn các tướng tá và chiến sĩ lập nhiều thành tích nổi bật nhất ở khắp các mặt trận của đế quốc La-mã. Điều đáng lưu ý, ngoài thành phần nòng cốt là tinh hoa của tất cả các chiến sĩ chính gốc, còn có một số đông các chiến sĩ từ các dân tộc khắp đế quốc được tuyển chọn đặc biệt. Khi Phao-lô bị giam cầm, ông bị đặt dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của quân đoàn ấy tại thủ đô. Phao-lô thoáng thấy ngay cơ hội ngàn năm một thuở là, ở giữa quân đoàn Ngự lâm La-mã, ông có thể truyền Phúc Âm và sự sống của Chúa Cứu Thế cho đại diện của người La-mã, và của hầu hết các dân tộc trong đế quốc bao la đó. Một khi các chiến sĩ ấy tin Chúa Cứu Thế thì họ sẽ trở thành chứng nhân, trở thành người truyền bá Phúc Âm cho dân tộc họ sau này. Như thế bảo Phao-lô không vui mừng sao được?