Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 8.2
Chương 8.2: Lời Chào Thăm: Cầu Chúc Ân Phúc & Bình An (1:2)
I. “ÂN PHÚC” VÀ “BÌNH AN”
a. Danh từ “ân phúc” tuy rất phổ thông trong xã hội đương thời, nhưng sứ đồ Phao-lô đã dùng chữ ấy theo một nghĩa đặc biệt. Danh từ xaPlS mà ta dịch là “ân phúc,” cũng có khi dịch là “ân sủng,” hay “ân điển.” Đối với Phao-lô, ân phúc là quan niệm then chốt của triết lý cứu rỗi. Phao-lô dùng chữ “ân” để diễn tả cơ cấu của hiện tượng cứu rỗi: Chúa ban một tặng phẩm vô cùng đặc biệt, đem lại niềm vui lớn nhất cho loài người, mặc dù loài người không xứng đáng nhận lãnh tặng phẩm ấy. Khác hẳn với triết gia Philo, người chủ trương rằng ân phúc là một phần bản tính của Thượng Đế, Phao-lô vạch rõ rằng, ần phúc là một biến cố lịch sử hiển minh ân cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Jê-sus.
Dĩ nhiên ân phúc bắt nguồn từ Thượng Đế, nhưng ân phúc đã hiện thực (actualized) trên cây thập tự. Theo Ga-la-ti 2:21, ân phúc đã trở thành một biến cố trong lịch sử nhân loại, khi ân phúc được công bố trong ngày Chúa Cứu Thế Jê-sus hi sinh trên cây thập tự. Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh trên cây thập tự thay thế cho cả nhân loại, đó là then chốt của triết lý cứu rỗi, đó là ân phúc thể hiện trong lịch sử loài người (La-mã 2:23,5:10).
Ân phúc không phải chỉ là nền tảng của sự tha tội, xưng công nghĩa cho người có tội, nhưng ân phúc cũng được biểu dương trong sự tha tội và xưng công nghĩa. Và ân phúc đã truyền sự sống cho con người giữa cõi chết.
b. Đối với Phao-lô, ân phúc không những là một biên cố lịch sử khách quan, mà còn là kinh nghiệm bản thân của người tiếp nhận, một địa vị, một phạm vi hạnh phuc vĩnh cửu mà người tín đồ bước vào, và đứng vững vàng trong đó.
Vì ân phúc được Chúa ban cho người tin nhận cách nhưng không, mặc dù không đáng được hưởng, nên chúng ta là con cái Chúa, không bao giờ được tự tôn, tự đại, chỉ được tự hào về Chúa Cứu Thế (I Cổ linh 1:29,31), về cây thập tự (Ga-la-ti 6:14), và về sự yếu đuối của mình (II Cổ linh 12:9).
Chúa ban ân phúc cách đầy đủ cho Phao-lô, cũng như cho chúng ta, là người tin nhận Chúa. Khi Phao-lô cầu xin Chúa cất bỏ cái dằm xóc, Chúa phán bảo Phao-lô rằng: “ân phúc ta đã đủ cho con rồi.”