Khảo Học Thư Phi-líp – Chương 4.2
Chương 4.2 Nội Dung Thư Phi-líp
Phao-lô sắp bị đưa ra xử trước Tòa án tối cao La-mã, kết quả thế nào không ai biết được. Phao-lô thấy trước mắt hai kết quả: một là tòa án nhìn nhận truyền bá Phúc Âm không phải là phạm luật, tức là ông được trả tự do, tiếp tục sống và hoạt động cho Chúa. Hai là tòa kết án tử hình ông, như đã xử tử nhiều cấp lãnh đạo Hội thánh khác, tức là ông được về với Chúa yêu quý. Phao-lô phân vân giữa hai kết quả ấy, không biết phải tính cách nào hơn.
Nếu được chết sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ truyền bá Phúc Âm, ông sung sướng vô cùng, vì chết đi là được ở với Chúa Cứu Thế, được tương giao với Chúa trong địa vị vinh hiển đời đời. Tuy nhiên, nếu còn sống, ông còn có cơ hội xây dựng Hội thánh, tăng cường đức tin cho anh em tín hữu, và thu gặt được nhiều kết quả hơn nữa. Đối với ông, sống là Chúa Cứu Thế, chết là lợi. Phân vân giữa đôi đàng, nhưng linh tính cho ông biết rằng chắc ông còn ở lại, vẫn sống còn để giúp anh em tiến bộ và vui vẻ trong đức tin (câu 19-26).
Nhân bàn đến cuộc sống chết, Phao-lô khuyên anh em tín hữu sống thế nào cho “xứng đáng với Phúc Âm của Chúa Cứu Thế.” Sống xứng đáng với Phúc Âm có nghĩa là đồng tâm phục vụ Chúa, can đảm đương đầu mọi cuộc khủng bố, phá hoại Hội thánh, chiến đấu anh dũng vì đức tin, cũng như Phao-lô đã làm (d. 27-36). Tinh thần hợp nhất, đồng tâm, như một tâm hồn, một ý chí giữa số đông tín hữu trình độ, địa vị, chức nghiệp, tính tình khác nhau, chỉ có thể thực hiện do lòng yêu thương, đặt niềm tin căn bản khiêm nhường và vị tha (ch. 2:1-4).
Trong gương khiêm nhường vị tha tuyệt vời, Chúa Cứu Thế làm gương mẫu cho mỗi tín hữu chung ta. Phao-lô trình bày bảy bước đi xuống khiêm nhường của Chúa Cứu Thế đến điểm thấp tận cùng của xã hội loài người, và bảy bước đi lên đến đài vinh quanh tuyệt đối – trong mấy câu văn xúc tích, đẹp như một bài thánh ca (c. 5-11). Với nhãn quan cao cả đó, người theo Chúa phải luôn luôn đầu phục, cố gắng phục vụ, gánh đỡ lẫn nhau trong cuộc sống khó khăn hiện tại, vì tất cả các tín hữu đều là anh em con một cha. Có như thế, người theo Chúa mới có thể “chiếu sáng như đuốc” trong thế gian mờ tối, biểu minh đạo sự sống trong hành động giữa một dòng dõi cong quẹo và bội nghịch (c. 12-18).