Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 14.1
Chương 14.1: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Kathryn kuhlman
“Tại sao không phải tất cả được chữa lành?” câu trả lời chân thành nhất mà tôi có thể nói là tôi không rõ. Và tôi e ngại đối với những ai cho rằng mình biết được điều đó. Vì chỉ có Thượng Đế mới hiểu rõ, và ai có thể dò xét được ý định của Ngài? Ai có thể hiểu biết được đường lối suy luận của Ngài?
Tôi nghĩ rằng về những việc chữa lành bệnh chúng ta có thể cứu xét một vài khía cạnh đơn giản. Tuy nhiên, lời giải đáp tối hậu về vấn đề ai là người được chữa lành và ai không, hoàn toàn thuộc về Thượng Đế.
Nhiều lúc có nhiều người cầu xin được chữa lành thể xác, nhưng họ vì được ảnh hưởng tâm linh quá mạnh của buổi thờ phượng có phép lạ, đến nỗi họ quên hẳn nhu cầu của riêng mình. Rồi họ lại hướng lời cầu nguyện của họ đến kẻ khác và bắt đầu hân hoan về những phép lạ xảy ra. Một điều lạ là Thượng Đế thường hay chọn chính lúc đó để chữa lành, lúc mà chính mình quên đi và người khác được đặt lên hàng đầu.
Đó là điều xảy ra trong trường hợp của Eugene Sanderson, mặc dù cô đã từng cầu nguyện và tin tưởng. Tuy những người khác như Fred Burdick là những người hoài nghi, những người hết sức cứng lòng không tin phép lạ, lại cũng thường được chữa lành. Có người chưa hề dự một buổi thờ phượng nào mà cũng được chữa lành. Trong khi ấy nhiều người như Ritva Romanowsky được chữa lành trên đường đi đến buổi lễ hay Kenneth May được chữa lành trong lúc chờ bước vào phòng họp. Freda Longstaff được chữa lành ngay tại nhà nàng, và một người khác đã rời buổi thờ phượng, lắc đầu, không ngờ rằng Đức Thánh Linh đã làm việc trên chính đời sống mình, và sau đó chữa lành cho người ấy cả thể xác lẫn linh hồn. Và ai có thể hình dung được điều đã xảy ra cho Mary Pettigrew? Thật không ai hiểu thấu được ý định và đường lối của Thượng Đế toàn năng.
Có hằng ngàn người khác có thể tuyệt đối xác nhận là Jê-sus đã chữa lành cho họ, quyền năng của Ngài không hề thay đổi và đức tin trong qua khứ đã từng “Thắng các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm… khiến đạo binh nước thù chạy trốn” (Hêb. 11:32-34), đức tin ấy lại đắc thắng một lần nữa.
Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận sự thực. Phải có những lí do tại sao có người không được lành bệnh, tại sao có những người quả quyết rằng họ có “niềm tin cao lớn nhất trên thế gian” mà lại ra về, bệnh tình không thay đổi.
Do lời Kinh Thánh chúng ta biết rằng đức tin có trọng lượng chỉ bằng một hạt cải có thể kết quả hơn là cả một tấn ý chí hay là lòng cương quyết. Đức tin mà Đức Chúa Jê-sus nói đến không bao giờ thể hiện mà không có kết quả cũng như mặt trời chiếu sáng phải có ánh sáng hay sức nóng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhiều người đã nhầm lẫn tin rằng mình có khả năng tạo nên đức tin trong khi chỉ có Thượng Đế mới ban đức tin cho họ mà thôi! Đức tin không phải là một thái độ của tâm trí. Đức tin là một ân huệ do chính Thượng Đế ban và đặt vào lòng chúng ta.
Nhiều khi chúng ta lầm lẫn tình cảm và ước muốn của chúng ta là đức tin, do đó chúng ta hay trách móc Thượng Đế mỗi khi chúng ta không thấu đạt được kết quả nơi những việc thuần lí trí, không phải thuộc tâm linh. Một trong những vấn đề khó khăn nhất là việc nhận thức Thượng Đế ban cho tâm linh. Không thể chế nhạo được đức tin. Dù cho chúng ta cố nuôi dưỡng và gây dựng tinh thần mà người đời gọi là đức tin đi nữa, tinh thần ấy không bao giờ trở thành đức tin mà Chúa Jê-sus đã nói.
Khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của chúng ta, điều này vẫn là một vấn đề đức tin, và chính Ngài ban đức tin của Ngài cho chúng ta để chúng ta tin. “Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh ngài.”