Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 13.9
Chương 13.9: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Trong ba năm qua, ban đêm tôi thường có những giấc mộng đẹp. Tôi mơ thấy tôi bình thường: tôi đi đứng, khiêu vũ, rửa tường, trải giường, làm tất cả các công việc tôi ưa thích trong đời. Tôi có rất nhiều giấc mơ như vậy, hết sức gần với cảnh thực khiến tôi thất vọng. Buổi sáng thức dậy, tôi nằm trên giường khóc về những giấc mộng quá gần với sự thực khiến tôi vô cùng sợ hãi phải chịu đựng một ngày mới.
Nằm trên sàn nhà tại hành lang ở Carnegie Hall, tôi lại mơ thấy giấc mộng như thế nữa. Khi tôi tỉnh dậy tôi cảm thấy mình muốn bấu víu vào giấc mộng đó. Tôi tự nhủ: “Không, tôi không muốn trở lại thế giới đau đớn và tàn tật đó nữa. Tôi muốn ở lại xứ mộng này, nơi tôi khỏe mạnh và sung sướng.”
Nhưng ý thức dần dần trở lại với tôi và tôi mở mắt ra. Một gương mặt lạ đang ở trước mặt tôi, tôi không nhận ra được. Đó là gương mặt đang mếu máo. Cả đời tôi, tôi chỉ thấy Clarence khóc có một lần. Chính là Clarence và chàng đang khóc.
Rồi tôi tỉnh hẳn. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ thầm: “Mình phải chỗi dậy.” Khi tôi mở mắt ra trở lại thì Clarence đang mỉm cười và chàng đưa tay ra cho tôi nắm. Từ nền nhà, tôi vụt đứng dậy như hồi còn là một hoạt náo viên tại trường trung học.
Tôi không biết ai đã lên tiếng trước, hoặc tôi nói: “Clarence, em đã lành bệnh rồi.” Điều đó không can hệ gì vì chúng tôi đã âu yếm ôm lấy nhau. Lần này cả hai chúng tôi đều khóc.
Tôi nói qua giọt lệ: “Clarence, các ngón chân em có cảm giác trở lại rồi. Em đã có cảm giác khi đặt chân xuống sàn nhà. Em có mười ngón chân và có thể nhận biết cả mười.” Đã năm năm rồi tôi mới lại có cảm giác các ngón chân bấu xuống sàn nhà.
Tôi bắt đầu đi đứng như thường. Tôi có thể nhấc hai chân lên được. mãi một lúc, tôi mới nhận ra mình đang nói lớn tiếng gần như hét. Chắc có nhiều người trong buổi thờ phượng bị quấy rầy vì sự ồn ào do tôi gây ra ở hành lang phía sau.
Họ dìu tôi ra cổng bên hông và bảo tôi đi xuống các bực thềm. Các bực thềm này làm bằng bê tông. Tôi đứng nhìn năm bực thềm thoải xuống lề đường như thể chúng chạy dài một khoảng cách hàng chục thước. Tôi tự bảo: “Mary, mày không đi được đâu. Mày sẽ té gẫy cổ.” Tuy nhiên chân tôi vẫn cứ bước và tôi đi lên xuống.
Tôi gần như hét lên: “Clarence, ước gì các con có mặt ở đây. Em ước gì chúng trông thấy em ngay bây giờ. Trông tôi đây này, tôi đi được rồi.”
Ba bà bạn tôi chờ đợi tôi trước cửa. Chúng tôi đứng ngay trước lối vào, cười, khóc và ôm nhau. Tôi được mời lên khán đài và cô Kuhlman nài ép là Clarence phải cùng lên nữa. Thình lình cả hai chúng tôi bị khuất phục trước quyền năng của Thượng Đế. Tôi cứ tiếp tục bảo: “Ồ! Ước gì các con tôi có thể trông thấy tôi ngay bây giờ.”
Đêm ấy, chúng tôi ngủ tại Pittsburgh. Đã sáu năm rồi tôi mới đi phố sắm đồ, nhưng không đi được. Đây là chuyến đi từ Gia-Nã-Đại đến Hoa Kỳ lần đầu tiên của tôi và tôi bảo với Clarence giữ lời hứa là nếu tôi được lành bệnh, chàng phải để cho tôi sắm đồ thỏa thích.
Đêm ấy, chàng đưa tôi đi đến một thương xá thật lớn mà tôi chưa từng thấy. Chàng cười toe toét bảo: “Em muốn mua gì cứ mua.”
Tôi bước đi, bước đi và bước đi mãi, các tủ hàng chất đầy những thứ rất lạ nhưng tôi không tìm thấy một thứ gì tôi cần cả. Dường như tôi có đủ các thứ cần dùng rồi. Tôi chỉ mua có mỗi đôi giày sandal. Mấy năm qua, tôi phải mang những đôi giày nặng nề cứng ngắc có đai buộc ở cổ chân và các sợi đai khác; bây giờ thì tôi muốn trông thấy những ngón chân mới của tôi.
Từ khách sạn, chúng tôi điện thoại cho các con. Qua tối hôm sau khi chúng tôi lái xe về đậu trước trạm xăng, tất cả chúng nó đều đang chờ đón. Chúng hét vọng qua cửa xe: “Xuống nhanh lên má ơi. Để chúng con xem thử má ra sao.” Chúng tôi lên lầu, nhìn cặp chân tôi bước từng bậc thang một. Không còn lại một dấu vết bệnh tật nào cả. Chúng tôi thức gần suốt đêm để trả lời hầu như hàng trăm câu hỏi của chúng.
Có một số câu hỏi dường như không có lời đáp. Bác sĩ Pye chỉ lắc đầu, mặc dù ông thật hết sức vui mừng giùm tôi. Nhân viên vật lý trị liệu quả quyết rằng y học không thể làm được.
Tuy nhiên, việc đó đã xảy ra. Tôi không thể thuật cho quý vị biết việc đó xảy ra như thế nào và tại sao nó xảy ra, nhưng tôi biết một điều là Thượng Đế đã làm điều đó.